3

784 22 1
                                    

Tính chân thực của giấc mơ


Mất một thời gian dài tiếp xúc với nữ bệnh nhân này, chúng tôi mới có thể thật sự ngồi xuống nói chuyện với nhau, bởi cả ngày cô ấy chỉ sống trong khủng hoảng, không tin tưởng bất cứ ai - người nhà, bạn trai, bạn thân, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, tất cả đều không tin.


Cơn khủng hoảng của cô ấy xuất phát từ những giấc mơ.


Cô ấy rất an toàn, không hề gây ra bất cứ uy hiếp nào. (Kết luận này do chính tôi đúc rút sau khi quan sát cô ấy hết lần này đến lần khác. Tôi không tin báo cáo của những người khác. Sự an toàn của bản thân tốt nhất vẫn nên do mình tự quan sát rồi kết luận mới đáng tin.) Vì vậy lần đó tôi mang đầy đủ cả bút ghi âm, giấy viết, bút chì.


Tôi: "Hôm qua cô có ngủ mơ không?"


Cô: "Tôi không ngủ."


Gương mặt cô ấy không thể gọi là mệt mỏi, nó trắng bệch, suy sụp do cảnh giác và mất ngủ thời gian dài - có chút dấu hiệu của chứng hysteria[1].


Tôi: "Cô sợ ngủ mơ?" Tôi có chút hối hận vì hôm nay đã đến nên quyết định sẽ nói chuyện cẩn thận.


Cô: "Ừm."


Tôi: "Hôm kia thì sao? Có ngủ không?"


Cô: "Có."


Tôi: "Ngủ có ngon không?"


Cô: "Không."


Tôi: "Có mơ không?"


Cô: "Có"


Tôi: "Có thể kể cho tôi biết cô đã mơ thấy gì không?"


Cô: "Vẫn tiếp tục những chuyện kia."


Lần đầu tiên ghi chép lại những mô tả của cô ấy về giấc mơ, tôi thừa nhận mình có chút ngạc nhiên, cô ấy ghi nhớ gần như toàn bộ các giấc mơ từ nhỏ đến lớn. Theo lời cô ấy kể, những giấc mơ đều có tính liên kết, nghĩa là cuộc sống của cô ấy trong giấc mơ cũng giống hiện thực, liên kết cùng dòng chảy thời gian và quan hệ nhân quả. Ban đầu, vấn đề của cô ấy là thường xuyên lẫn lộn giữa các sự việc trong giấc mơ và hiện thực, về sau cô ấy chấp nhận việc sống hai thế giới - cuộc sống hiện thực và cuộc sống trong mơ. Nhưng giờ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn, giấc mơ của cô ấy ngày càng kinh dị, đáng sợ nhất là chúng vẫn có tính liên kết. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một bộ phim kinh dị mãi không có kết thúc.


Tôi: "Cô biết đấy, tôi đến để giúp cô, cô có thể kể cho tôi nghe các sự việc đã xảy ra trong một tháng nay không?" Tôi muốn nói đến các sự việc trong giấc mơ.


Cô ấy cắn môi, do dự một lúc mới gật đầu.


Tôi: "Tốt. Vậy đã xảy ra chuyện gì?"


Cô: "Còn nhớ Ngài Bóng không? Tôi phát hiện ra ông ta không đến để giúp tôi."


Câu nói này khiến tôi rất kinh ngạc.


Ngoại trừ cô ấy ra, Ngài Bóng là con người duy nhất tồn tại trong giấc mơ của cô ấy, hình dáng và trang phục đều không rõ ràng mà chỉ xuất hiện mơ hồ. Ngài Bóng thường xuyên cứu cô ấy. Ban đầu tôi tưởng Ngài Bóng là sự nuôi dưỡng tình cảm xuất phát từ lòng ái mộ của bệnh nhân đối với một đối tượng nam giới nào đó trong hiện thực. Nhưng sau nhiều lần các chuyên gia thôi miên cô ấy, tôi mới phát hiện ra không phải như vậy, Ngài Bóng thật sự chỉ là nhân vật trong mơ.

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ