31. Nhà du hành bị lạc

188 3 0
                                    

Chương đầu: Truyền tinh thần
Nếu nói kiến thức về cơ học lượng tử của tôi có phần thảm hại, hoàn toàn do mấy năm này lượng sách và nghiên cứu chuyên ngành mà tôi từng đọc, hay những buổi học cơ học lượng tử tôi từng dự thính nhiều đến mức khiến tôi muốn sụp đổ. Tôi làm vậy không phải để tiếp xúc "cậu thiếu niên lượng tử" hay "bảo bối trấn viện", mà phần nhiều vì... anh ta.
Còn nhớ người cứu trợ tôi dẫn đến trong "Con sâu bốn chiều" không? Chính nhờ người bạn này, tôi mới quen biết vị giáo sư vật lý lượng tử trẻ tuổi đó. Hơn thế, sự quen biết này còn khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
Khoảng hai năm sau khi nghiên cứu trường hợp Con sâu bốn chiều, vị giáo sư vật lý lượng tử đó tha thiết đến tìm tôi nhờ giúp đỡ. Trên đường đi, tôi không được giải thích nhiều, anh ta chỉ nói tôi biết việc cần làm: Xác định người đó có mắc bệnh tâm thần hay không. Dù tôi đã nhiều lần nhấn mạnh bản thân không đủ chuyên môn để chẩn đoán.
Vậy là tôi tới gặp anh ta.
Ngày đầu tiên.
Tôi: "Xin chào..."
Anh: "Xin chào, sao anh lại phải ghi âm?"
Tôi: "Đây là thói quen của tôi, tôi cần nghe ghi âm để xác nhận một số việc, như vậy mới giúp anh được." Anh ta bất an nhìn giáo sư vật lý.
Anh: "Được rồi, tôi biết anh đến để xác định xem tôi có mác bệnh tâm thần không, nếu tôi là bệnh nhân tâm thần, có lẽ cũng không phải chuyện xấu."
Tôi: "Còn việc gì tồi tệ hơn trở thành bệnh nhân tâm thần sao?"
Anh ta hơi bất an: "Ừm... đối với các anh, tôi là người đến từ hành tinh khác..."
Tôi nhìn sang vị giáo sư đã đưa mình tới đây.
Tôi: "Anh... từ hành tinh nào đến vậy?
Anh: "Trái đất, nhưng không giống trái đất của các anh."
Tôi: "Kiểu như thế giới đa chiều hoặc một hành tinh song song phải không?"
Anh: "Không, tôi đến từ một vũ trụ khác... nơi đó chậm hơn vũ trụ của trái đất này một tháng."
Tôi: "... Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu những điều anh nói, rốt cuộc là một vũ trụ khác? Hay là anh vượt thời gian đến đây?"
Anh: "Vậy phải xem anh nhìn nhận thế nào."
Tôi lại đưa mắt sang nhìn giáo sư vật lý lượng tử.
Anh: "Vấn đề này rất phiền phức, tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh hiểu trước, nếu không với một số vấn đề liên quan đến logic anh sẽ không cách nào phán đoán được, bạn của anh cũng có thể giúp anh."
Tôi: "Được, anh nói đi."
Anh: "Vũ trụ không phải có một, mà rất nhiều."
Tôi: "Thuyết đa vũ trụ à?" Tôi từng nghe qua nhưng hiểu biết chỉ giới hạn ở cái thuật ngữ này.
Anh: "Để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu... Tôi không phải chuyên gia về phương diện này. Tôi cũng không biết nhiều, chỉ là người vận dụng nó."
Tôi: "OK."
Anh: "Anh biết nghịch lý du hành thời gian chứ?"
Tôi: "Tôi cũng không rõ lắm, anh có thể nói qua được không?"
Anh: "Là như vậy, giả thuyết anh trở về 50 năm trước, giết ông nội của anh, vậy sẽ không có anh của hiện tại, đúng không? Nhưng nếu bản thân anh không tồn tại, thì lấy đâu ra anh quay về giết ông nội của anh?"
Tôi: "... Đây đúng là nghịch lý, rồi sao nữa?"
Anh: "Không lâu sau, nghịch lý này được giải thích lại thành tính chất không thể thay đổi. Ví dụ anh trở về 50 năm trước, nhưng không có cách nào giết chết ông nội anh. Có thể trong quá trình hành hung bị người khác ngăn cản, hoặc anh tưởng đã giết được ông nội, nhưng thật ra ông ấy chưa chết, hoặc có thể anh không tìm được ông nội anh, hay tuy rằng anh đã giết được ông nội, nhưng lúc đó bà nội anh đã mang thai bố anh rồi... Đại khái là vậy, nói chung anh sẽ không giết được ông nội anh, hoặc không thể thay đổi được hiện thực anh đang tồn tại."
Tôi: "Tôi hiểu rồi, nghịch lý không tồn tại."
Anh: "Anh nói đúng được một nửa rồi, nghịch lý đích thực không tồn tại. Nhưng anh có thể giết ông nội anh trước khi bà nội anh mang thai bố anh..."
Tôi: "Đó không phải lại là một nghịch lý nữa sao?"
Anh: "Trên thực tế, anh giết chết ông nội anh, bố anh vẫn sẽ tồn tại. Chỉ là trong vũ trụ mà anh đã giết chết ông nội anh, thì cả bố anh và anh đều không tồn tại nữa."
Tôi: "Vậy tôi mà giết chết ông nội tôi từ đâu đến? Một vũ trụ khác?"
Anh: "Đúng vậy, đây chính là đa vũ trụ. Thực tế có vũ trụ anh tồn tại, có vũ trụ anh không tồn tại; có vũ trụ anh trúng giải thưởng lớn, cũng có vũ trụ anh không trúng thưởng; có vũ trụ anh đã già, có vũ trụ anh chỉ vừa mới sinh; có vũ trụ Hitler chiến bại, có vũ trụ quân Đồng minh thua cuộc; lại có vũ trụ Hitler không được ra đời, thậm chí còn có vũ trụ mới được hình thành... Có rất nhiều vũ trụ."
Tôi: "Rất nhiều? Là bao nhiêu?"
Anh: "Tôi không biết, mặc dù trái đất ở vũ trụ tôi sinh sống khoa học kỹ thuật phát triển hơn trái đất của các anh rất nhiều, nhưng các nhà khoa học ở đó vẫn chưa tìm ra có tất cả bao nhiêu vũ trụ. Tóm lại là rất nhiều."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Điều này trong giới vật lý lượng tử hiện nay vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi, hơn nữa ý kiến về đa vũ trụ của chúng tôi là: Vũ trụ không ngừng phân tách, có vô số khả năng xảy ra. Nhưng anh ta nói với tôi vũ trụ không hề phân tách, có n vũ trụ đang tồn tại song song."
Tôi: "Đồng thời tồn tại?"
Giáo sư vật lý lượng tử: "Không có khái niệm thời gian, chỉ có thể lấy một vũ trụ làm tâm để so sánh với các vũ trụ khác: Thời gian ở đó hơi sớm hơn một chút, thời gian ở đây hơi chậm hơn một chút, có nơi thời gian còn tương đương nhau..."
Tôi quay về phía anh ta: "Là vậy sao?"
Anh: "Còn phức tạp hơn thế, trong khái niệm 'đồng thời tồn tại' mà anh nói, bao gồm cả việc một giây sau anh chớp mắt và một giây tiếp theo nữa anh liếm môi."
Tôi vô thức chớp mắt sau đó liếm môi.
Tôi: "Hóa ra là vậy... Các anh có thể xác định được sự tồn tại của đa vũ trụ sao?"
Anh: "Đúng vậy, nếu không tôi cũng chẳng đến được vũ trụ này."
Tôi: "... Đúng rồi, anh vừa nói khoa học kỹ thuật nơi anh sinh sống tốt hơn vũ trụ của chúng tôi rất nhiều, phải không? Anh có thể lấy ví dụ chứ?"
Anh: "Ừm... Ví dụ rõ ràng nhất là các anh vẫn còn dùng máy bay phản lực, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng các phương tiện phản trọng lực rồi."
Tôi: "... Được rồi, nghe có vẻ rất tiên tiến, các anh đã phát minh ra các phương tiện đó như thế nào? Chắc anh biết."
Anh: "Chúng tôi thiết kế những phương tiện ấy sau khi phát hiện ra hạt hạ nguyên tử, sử dụng động cơ phản trọng lực."
Tôi: "Vậy anh có thể làm một cái cho tôi xem không?"
Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Tôi đâu phải chuyên gia cơ khí hay vật lý ứng dụng đâu, sao tôi biết thứ đó làm ra như thế nào? Trái đất của các anh có máy bay phản lực, anh biết nó hoạt động theo nguyên lý tăng áp tuabin, nhưng anh có thể làm một cái cho tôi xem không?"
Tôi: " Ừm ... được rồi, vậy anh từ vũ trụ khác đến, anh chắc chắn phải biết cách làm thế nào để đến đây, đúng không? Đừng nói anh ngủ một giấc dậy là đến đấy nhé."
Anh ta không để ý đến lời lẽ châm biếm của tôi: "Thông qua bọt
Wheeler."
Tôi: "Bọt gì cơ? Tôi không hiểu."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Cái anh ta nói là bọt lượng tử Wheeler. Trái đất của các anh cũng có Wheeler sao?" Nửa câu sau là hỏi anh ta.
Anh: "Có, trái đất ở vũ trụ chúng tôi so với trái đất ở vũ trụ các anh, ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát triển hơn, cơ bản đều tương tự nhau. Máy phản trọng lực cũng mới có chưa lâu, còn việc đi lại xuyên các vũ trụ là hoạt động của chính phủ."
Tôi có chút chóng mặt, cảm thấy nếu là một người đam mê khoa học viễn tưởng ngồi đây sẽ hiểu được nhiều hơn. Những năm gần đây tôi đối diện với rất nhiều loại thế giới quan gần như hoàn thiện. Có cái dựa vào thần học hoặc tôn giáo, có cái được xây dựng trên toán học, có cái lại theo các ngành khoa học khác, đương nhiên cũng có cái nói linh tinh vô cớ. Nhưng tôi ghét nhất xây dựng trên cơ sở vật lý. Nếu đa phần các bệnh nhân mà bác sĩ tâm thần phải đối mặt đều mắc chứng bệnh này, tôi đoán các sinh viên tốt nghiệp khoa vật lý sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện tìm việc làm nữa.
Tôi ngắt lời hai người họ: "Xin lỗi, làm phiền hai người có thể giải thích một chút cái thứ bọt đó là như thế nào không?"
Giáo sư vật lý lượng tử: "Bọt Wheeler cũng chính là bọt lượng tử, đó là cách nói hình dung chứ cũng không phải thật sự là bọt. Sau khi vũ trụ hình thành, cả vũ trụ khuếch tán, trong vũ trụ không tuyệt đối đồng chất, mà phân bố bất quy tắc. Thiên hà trong vũ trụ chính là phân bố bất quy tắc, cái này anh biết chứ? Trên thực tế chúng ta đã chứng thực rồi. Trên thứ nguyên[10] (weidu) vô cùng, vô cùng nhỏ, không phải "wei" vĩ độ, mà là "wei" trong thời - không gian bốn chiều. Trên thứ nguyên siêu nhỏ, thời - không gian cũng là bất quy tắc, ở trạng thái hỗn loạn như một đám bọt, còn nhỏ hơn cả các hạt nguyên tử. Một số bọt lượng tử sẽ có lỗ sâu. Vì từ "bọt lượng tử" này là do học giả vật lý John Archibald Wheeler sáng tạo ra, nên người ta gọi nó là bọt Wheeler."
Tôi đau khổ lý giải sự tồn tại của cái bọt đó.
Tôi: "Là một vũ trụ thu nhỏ?"
Giáo sư vật lý lượng tử: "Có thể lý giải như vậy. Hoặc lý giải từ góc độ triết học, vi mô thực chất là vĩ mô thu nhỏ."
Tôi: "Được rồi, tôi hiểu rồi." Tôi quay sang anh ta: "Ý anh muốn nói là, anh từ trong đám bọt còn nhỏ hơn cả hạt nguyên tử tìm cái lỗ và xuyên qua đây đúng không?"
Anh ta cười: "Không phải xuyên, mà là chuyển qua."
Tôi: "Anh học ngành gì? Ở trái đất nơi vũ trụ của anh... có trường đại học chứ?"
Anh: "Tôi học nhân văn."
Tôi: "Chính phủ của các anh vì sao không phái binh sĩ hay nhà nghiên cứu vật lý học qua đây, mà lại phái nhà nghiên cứu nhân văn qua chứ?"
Anh ta nhìn tôi không nói.
Tôi lại nói nhiều rồi, đành trở về chủ đề chính: "Được rồi, anh cũng không biết làm sao để chuyển qua đây đúng không? Vì anh không phải nhân viên kỹ thuật..."
Anh ta ngắt lời tôi: "Tôi biết làm sao để chuyển."
Tôi và giáo sư vật lý lượng tử nhanh chóng nhìn nhau.
Chúng tôi gần như hỏi đồng thời: "Làm như thế nào?"
Anh: "Nén dữ liệu."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Anh có thể nói cụ thể hơn không?"
Anh: "Sau khi chuyển thông tin cá nhân của tôi thành số liệu, thông qua điện tử, tiến hành tái tạo ở vũ trụ này."
Tôi: "Việc đó là thế nào? Anh nói biến anh thành số liệu?"
Anh: "Đúng, tất cả số liệu thông tin của tôi."
Tôi: "Tôi không hiểu."
Anh: "Ừm... Lấy ví dụ thế này đi, một người ngoài hành tinh ngẫu nhiên đến trái đất, cảm thấy trái đất rất thú vị và muốn đưa tư liệu về. Nhưng vì ngẫu nhiên đến, phi thuyền không đủ lớn mà trái đất lại có quá nhiều thứ nên không thể mang về được. Thế là người ngoài hành tinh tìm đến một bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh, cảm thấy cái này rất hay và chuẩn bị đưa về. Nhưng vẫn không được, vì bộ đó quá nhiều và cũng quá nặng. người ngoài hành tinh liền thay thế tất cả các chữ cái thành các con số, thế là họ có được một dãy các chữ số dài, chuẩn bị thông qua máy tính của phi thuyền mang đi. Nhưng người ngoài hành tinh lại phát hiện máy tính trên phi thuyền vẫn còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh và video, dãy số bách khoa toàn thư tiếng Anh đó quá dài, chiếm rất nhiều không gian của ổ cứng, chúng ta giả thuyết rằng thiết bị điện tử của người ngoài hành tinh cũng cần dùng ổ cứng nhé. Vậy phải làm thế nào? người ngoài hành tinh liền đo chiều dài chính xác phi thuyền của mình, giả thuyết nó bằng 1. Lại đưa dãy số bách khoa toàn thư tiếng Anh đó dựa theo định dạng thập phân, phỏng theo độ dài của phi thuyền, trên một chỗ nào đó ở vỏ ngoài phi thuyền khắc một dấu chấm nhỏ. Vậy là người ngoài hành tinh quay về, anh ta chỉ khắc một dấu chấm đã có thể mang được bách khoa toàn thư tiếng Anh đi. Khi về chỉ cần đo độ dài phi thuyền, rồi lại tìm vị trí dấu chấm đó trên phi thuyền..."
Tôi: "Tôi hiểu rồi, vị trí của dấu chấm đó chính xác đến từng đơn vị sau dấu phẩy, chính là số liệu của dãy số bách khoa toàn thư đó, đúng chứ?"
Anh: "Chính là như vậy."
Tôi: "Cái này rất thú vị... nhưng có quan hệ gì với việc nén số liệu thông tin của anh?"
Anh: "Nén thông tin của tôi thành số liệu, sử dụng thiết bị điện tử để sắp xếp dựa theo tín hiệu sóng não. Như vậy tôi trở thành một dãy tín hiệu điện tử dài, thiết bị điện tử có thể thông qua bọt Wheeler đến được vũ trụ này."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Không đúng, tôi vẫn chưa hiểu. Bây
giờ anh tồn tại là một cơ thể, không phải tín hiệu. Vũ trụ của anh sao có thể tái tạo được cơ thể của anh?"
Anh: "Ừm, hiện tại trang thiết bị của chúng tôi vẫn chưa được tốt, vì vậy chỉ có thể tìm tôi tồn tại trong các vũ trụ khác, truyền tín hiệu điện tử của tôi đến não bộ của tôi ở vũ trụ đó, như vậy ý thức thực tế cũng là tôi rồi."
Tôi: "Chiếm thân xác..."
Anh: "Có thể nói như vậy."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Vậy anh làm sao để quay về?"
Anh: "Vốn não bộ có thể phóng tín hiệu điện tử, tuy rất yếu. Lợi dụng điểm này, mỗi lần truyền tín hiệu đi đều kèm theo thông tin phản hồi tiêu chuẩn truyền về... Tín hiệu sóng não của tôi phần đầu là tín hiệu định vị, phần cuối là tín hiệu phản hồi. Đến thời điểm truyền tín hiệu phản hồi về, theo định kỳ, não bộ của cơ thể thay thế ở vũ trụ này sẽ phóng ra một thông tin, sau đó não bộ phóng ra tín hiệu điện tử mang đặc trưng của tôi quay về, bên đó phụ trách thu tín hiệu và tiếp nhận. Như vậy là được rồi."
Tôi cố gắng nghe cũng hiểu đôi chút: "Cơ thể anh bên đó vẫn tồn tại, anh tồn tại ở hai vũ trụ... Ồ, anh của một vũ trụ tồn tại ở hai vũ trụ, đúng không?"
Anh: "Chính là như vậy."
Tôi: "Du hành tinh thần vượt vũ trụ... có được không?" Tôi quay người đối diện với giáo sư vật lý lượng tử.
Giáo sư vật lý lượng tử đang cẩn thận suy nghĩ: "Trước mắt thì trên lý thuyết hoàn toàn không vấn đề... có điều tôi thật sự chưa từng nghe qua..."
Tôi quay đầu lại: "Nhưng vì sao anh tìm đến anh ta?" Tôi chỉ giáo sư vật lý lượng tử.
Anh: "Tôi muốn được tư vấn về trình độ vật lý lượng tử của trái đất ở vũ trụ này, hy vọng có người sẽ nghĩ được cách giúp tôi."
Giáo sư vật lý lượng tử: "Hai ngày trước anh ta cần phải quay về, nhưng không biết bên kia xảy ra vấn đề gì."
Anh: "Đúng vậy, tôi không quay về được." 

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ