52. Kẻ trộm thi thể

37 2 0
                                    

Tôi ấn nút bật bút ghi âm sau đó nhìn anh ta: “Tại sao anh lại trộm thi thể?”
Ánh đèn khiến anh ta trông có chút u ám: “Tôi muốn chế tạo ra sinh mệnh.”
Tôi: “Giống như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng à?”
Anh: “Tôi rất ít đọc tiểu thuyết.”
Tôi: “Quái vật Frankenstein anh từng đọc chưa?”
Anh: “Chưa từng đọc qua, nhưng có nghe nói.”
Tôi: “Thử nói xem?”
Anh: “Một nhà khoa học điên cuồng dùng thi thể ghép lại thành hình người, một người đàn ông hoàn mỹ. Nhà khoa học điên cuồng có ý định dùng sấm sét để ban cho người kia sinh mệnh, sấm sét quá mạnh khiến diện mạo người kia trở nên vô cùng đáng sợ. Sau cùng vẫn chế tạo được sinh mệnh, tuy xấu xí đáng sợ, nhưng anh ta có một trái tim của con người.”
Thái độ dịu dàng của anh ta vượt ngoài dự liệu của tôi.
Tôi: “Tác phẩm ấy gợi ý cho anh sao?”
Anh: “Không phải tác phẩm đó gợi ý cho tôi, ban đầu tôi cũng không nghĩ đến những điều đó.”
Tôi: “Vậy anh dự định làm thế nào? Không phải dùng thi thể ghép thành sao?”
Anh: “Tiểu thuyết khoa học viễn tuởng có thể tùy tiện viết thế nào thì viết, nhưng thực tế không thể làm vậy được, rất nhiều vấn đề kỹ thuật không dễ giải quyết.”
Tôi: “Ví dụ?”
Anh: “Sự lưu thông máu, nhiệm vụ của trái tim, hệ hô hấp, sự truyền dẫn thần kinh, sự hoạt hóa các mao mạch huyết quản, các tuyến, sự cung cấp dinh dưỡng… rất nhiều, đó đều là vấn đề. Vì vậy, tôi không định dùng phương pháp ghép thi thể, cách đó không thể thực hiện được.”
Tôi: “Ồ? Nếu vậy anh giải thích thế nào về việc trộm thi thể?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Dùng làm thí nghiệm.”
Lúc vừa gặp anh ta, tôi quả thực không dám tin, anh ta có vẻ là một người nhã nhặn có văn hóa, còn mang theo chút ngượng ngùng, yếu đuối. Vậy mà chính con người nhìn có vẻ thẹn thùng nhu nhược này, trước khi bị bắt đã lấy trộm hơn 20 thi thể trong thời gian nửa năm. Khi khám xét tại nhà anh ta, cảnh sát đã phát hiện rất nhiều tay chân và phần thân bị cắt đứt, tất cả manh mối đều hướng đến một suy luận: Đây là một kẻ biến thái cuồng thi thể. Nhưng sự việc dường như không đơn giản như vậy, bởi có một số điểm đáng ngờ. Ví dụ những thi thể đó không hề bị vứt lộn xộn trong nhà, mà lại có số hiệu và phân loại rõ ràng, một số còn được nối vào thiết bị máy móc không biết để làm gì. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy tôi ngồi trước mặt anh ta. Tôi giống như bài hát mà Elvis Presley hát: “Một con chó săn đang truy tìm…”
Tôi: “Thí nghiệm như thế nào?”
Anh: “Thí nghiệm chế tạo sinh mệnh.”
Tôi: “Rồi, cái này tôi biết, tôi muốn hỏi dùng những thi thể đó để làm gì?”
Anh: “Thí nghiệm trên phương diện máy móc.”
Tôi lật giở tư liệu về anh ta, anh ta làm nghề thiết bị dẫn động cơ khí.
Tôi: “Anh muốn nói anh muốn kết nối máy móc với sinh vật?” Anh: “Ừm.”
Tôi: “Vì sao? Giống phim khoa học viễn tưởng chế tạo ra các sinh vật mạnh hơn? Hoặc nửa người nửa máy móc?”
Anh: “Ừm.”
Tôi: “Được rồi, làm thế nào?” Anh ta cúi đầu không trả lời.
Tôi cảm thấy anh ta dường như rất bài xích câu hỏi này nên quyết định đổi chủ đề.
Tôi: “Anh trộm thi thể có tiêu chuẩn gì không?”
Anh: “Có.”
Tôi: “Tiêu chuẩn thế nào?”
Anh: “Thanh niên, tử vong chưa đến 72 giờ.”
Tôi: “Anh thường xuyên đi xung quanh bệnh viện phải không?
Thi thể rất dễ trộm à?”
Anh: “Bình thường người ta khá kiêng kị nơi đó, vì vậy trông coi cũng không được chu đáo.”
Tôi: “Cho dù thế cũng không thể đưa thi thể ra dễ dàng như vậy được phải không?”
Anh: “Tôi có áo làm việc của bác sĩ, còn có bảng tên tự tôi làm giả.”
Tôi: “Rồi đưa vào trong xe?”
Anh: “Ừm.”
Tôi phát hiện một điểm đáng ngờ, nhưng nghĩ một chút lại quyết định từ từ sẽ hỏi sau.
Tôi: “Những thi thể ở nhà anh… ừm… những mảnh vụn đều dùng để làm thí nghiệm sao? Có liên quan đến thiết bị máy móc không?”
Anh: “Tôi dùng làm thí nghiệm, cũng chính nhờ thí nghiệm, tôi nhận ra ý tưởng ban đầu của mình không thể thực hiện được.”
Tôi cảm thấy anh ta có mong muốn được nói chuyện: “Anh nắm được những kiến thức này bằng cách nào? Còn cả cách anh làm thí nghiệm nữa, có thể nói tôi nghe không?”
Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu: “Khi có ý tưởng chế tạo sinh mệnh, tôi bắt đầu chuẩn bị, đọc thêm sách và một số tài liệu liên quan, rồi bắt tay vào thực hiện. Có điều các phần chi tiết vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sự lưu thông máu không chỉ cần dẫn truyền xung động là có thể hoàn thành, còn cần mạng lưới mao mạch đưa chất dinh dưỡng đến các bộ phận cơ thể, tôi làm thí nghiệm rất nhiều lần, không cách nào hoàn thiện được. Vấn đề hệ thần kinh tôi đã giải quyết được rồi, nhưng vẫn còn thiếu thí nghiệm thành công…”
Tôi: “Chờ chút, vấn đề gì về hệ thần kinh? Anh đã giải quyết như thế nào?”
Anh: “Hệ thần kinh thật ra là sóng điện thấp tần, tôi dùng sợi kim loại nối các dây thần kinh của con người lại với nhau, nếu kích thích điện, tứ chi sẽ có phản ứng. Nhưng phản ứng đó có tính chất phản xạ có điều kiện. Vì không có sự phối hợp của các cơ nên chỉ có thể run rẩy, co giật, cũng tức là thiếu đi kích thích điện được kiểm soát bằng ý thức.”
Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng đáng sợ.
Anh: “Vì vậy kích thích điện đơn thuần đối với thần kinh không có ý nghĩa gì cả, kích thích điện do não bộ kiểm soát mới hiệu quả.”
Tôi: “Vậy anh làm thế nào để mô phỏng não bộ? Ừm, không phải anh thiết lập bằng chương trình chứ?”
Anh: “Dùng chương trình, anh nói đúng rồi.”
Tôi: “Hoá ra là vậy… các vấn đề khác thì sao?”
Anh: “Mạch máu, đặc biệt là các mao mạch sau khi con người chết đi đều đông lại, gây ra hiện tượng tắc động mạch, vì vậy dù dùng máy móc thay thế tim vận chuyển máu cũng không có ý nghĩa gì. Tôi từng thử dùng con đỉa để lưu thông máu, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Trừ phi… có thi thể vừa mới tử vong để làm thí nghiệm.”
Tôi: “Ừm, phần này tôi biết, chính vì thế mà anh bị bắt. Vậy còn hô hấp thì sao?”
Anh: “Tôi đề nghị dùng thiết bị máy móc hoàn toàn thay thế hệ hô hấp. Hô hấp cung cấp oxi, cũng cần có mạch máu. Vì vậy tôi đã đau đầu rất lâu với vấn đề mạch máu, tôi nghiên cứu giải phẫu học, còn đọc rất nhiều sách hoá hữu cơ, nhưng không có hy vọng, quá phức tạp.”
Tôi: “Như vậy tính ra cũng không mấy bộ phận có thể dùng cơ thể người. Đa số đều dùng máy móc thay thế sao?”
Anh: “Gần như vậy. Rất nhiều cơ thể người khó kích hoạt lại lần nữa, đặc biệt là trái tim, hệ tiêu hoá thì ngay từ đầu tôi đã từ bỏ rồi, cái đó không thể được, quá phức tạp.”
Tôi: “Não bộ không cách nào dùng máy móc thay thế được sao?”
Anh: “Cái đó tôi không định dùng máy móc thay thế.” Tôi quyết định hỏi rõ điểm đáng ngờ kia.
Tôi: “Vì sao anh phải làm như vậy? Tiếp xúc với anh tôi cảm thấy tâm lý anh không vấn đề gì, cũng không phải trạng thái thần trí không tỉnh táo, nhưng việc anh muốn làm lại không bình thường, vì sao anh lại muốn chế tạo sinh mệnh?”
Nét mặt luôn bình tĩnh của anh ta chợt hơi dao động, biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu thay đổi. Tôi biết tôi đã nắm được mấu chốt vấn đề, tôi đoán đằng sau hành vi có vẻ bất thường này nhất định là một sự việc rất kích thích.
Tôi: “Tôi đoán anh không muốn chế tạo sinh mệnh phải không?” Anh ta cắn chặt môi không nói.
Tôi: “Nếu tôi đoán không nhầm, những thí nghiệm của anh, việc anh lấy trộm thi thể, anh nghiên cứu hoá hữu cơ, còn cả những đĩa petri[15] anh đã chuẩn bị và tất cả các thử nghiệm của anh đều để cải tử hoàn sinh, đúng không?”
Có thể thấy tay đeo còng của anh ta khẽ run lên.
Tôi: “Có phải không?”
Anh ta im lặng, tôi nhẫn nại chờ đợi.
Sau mươi phút anh ta mới ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt anh ta hơi đỏ.
Tôi: “Để cô ấy sống lại sao?”
Anh ta gật gật đầu. Quả nhiên tôi đoán không sai.
Hai tháng trước khi anh ta bắt đầu lấy trộm thi thể, vợ anh ta bị bệnh qua đời, tất cả những việc anh ta làm đều là để giúp cô ấy sống lại. Có điều trước khi xác định tôi vẫn đợi một điểm mấu chốt: Anh ta không dự định dùng máy tính hoặc chương trình để thay thế não bộ.
Tôi: “Từ những điều anh vừa nói, tôi đoán anh vẫn lưu giữ não bộ của vợ anh, đúng không?”
Anh ta cố kiềm chế cảm xúc: “Anh nói đúng, tôi vẫn giữ bộ não của cô ấy. Tôi biết cái gọi là chết não, nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng. Có thể các anh thấy tôi điên khùng, nhưng khi tôi dùng điện thấp tần kích thích bộ não vật thí nghiệm, tôi nhìn thấy đôi mắt vật thí nghiệm mở to ra, tuy giống không có thị lực, chỉ trừng trừng nhìn phía trước vậy thôi, nhưng đích thực đã mở ra. Tôi thừa nhận lần đó tôi sợ chết khiếp, nhưng đồng thời cũng có hy vọng. Có lẽ sẽ có
một ngày tôi thật sự có thể làm cô ấy sống lại.”
Tôi: “Hai người sao mà quen nhau? Quen nhau bao lâu rồi?”
Anh ta thở hắt ra: “Mười hai năm rồi, từ lần đầu tiên gặp cô ấy ở đại học, tôi đã thích cô ấy. Sau đó cô ấy nói với tôi, cô ấy cũng thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi chưa từng rời xa nhau. Tôi biết bản thân mình đang làm gì, tôi cũng biết bề ngoài của tôi có vẻ rất biến thái, cũng rất điên khùng. Nhưng tôi không thể kiềm chế mong muốn thử nghiệm, tôi nghĩ không chừng thật sự có hy vọng. Tôi muốn cho bản thân thêm dũng khí để sống, cho cô ấy thêm một sinh mệnh, tôi muốn cô ấy có thể sống lại, sống trong hình dạng nào cũng được, chỉ cần là cô ấy…”
Nhìn anh ta một mình lẩm bẩm, tôi cảm thấy ngực như bị vật gì đè nén, thở không ra hơi.
Tôi: “Nếu thật sự sống lại thì sao? Anh… Hai người sẽ thế nào?”
Mắt anh ta đã ướt: “Không biết, tôi chỉ muốn cô ấy có thể quay lại, ngoài việc đó ra chẳng nghĩ gì nữa cả.”
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi thức đêm chỉnh lý tư liệu giao cho người bạn là bác sĩ tâm thần phụ trách giám định, tôi hy vọng chúng có thể giúp đỡ anh ta trong quá trình kết án. Tuy tôi biết rất có thể là vô ích, nhưng xuất phát từ tình cảm, tôi vẫn thức đêm để làm. Bạn tôi không nói gì, chỉ nhận lấy, dặn tôi chú ý giữ gìn sức khoẻ.
Sau sự việc này, tôi luôn muốn dựa vào câu chuyện của họ để viết thành tiểu thuyết. Nhưng mấy lần ngồi trước máy tính rất lâu, đầu óc tôi vẫn cứ trống rỗng. Tôi không biết nên viết như thế nào, tôi cũng khống biết nên miêu tả ra sao. Đối với tôi, điều này rất khó khăn.
Trước lúc lâm chung, cô nắm lấy tay anh: “Em không muốn rời xa anh.”
Anh cố kìm nước mắt, giữ chặt tay cô trong bàn tay anh: “Anh vĩnh viễn thuộc về em.” 

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ