29

109 3 0
                                    

Hiện tượng bề mặt


Có ba người đang ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Một người trong số đó đọc báo, hai người còn lại liên tục làm hành động quăng lưới, thu lưới, lấy vật mắc vào lưới ra. Vừa nhìn đã biết hai người kia là bệnh nhân tâm thần, thế là mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Có một cảnh sát sau khi quan sát kỹ càng mới đi đến hỏi hai người "quăng lưới" kia đang làm gì. Họ nói: "Anh không thấy chúng tôi đang bắt cá sao?" Cảnh sát quay sang hỏi người đang đọc báo: "Anh quen biết hai người họ?" người đang đọc báo nói: "Đúng vậy, tôi đưa họ ra ngoài thư giãn." Cảnh sát nói: "Thần kinh của họ có vấn đề phải không? Làm như vậy ở nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến những người khác, anh nhanh đưa họ về đi." Người đọc báo quay đầu lại nhìn rồi nói: "Xin lỗi, tôi sẽ đưa họ về ngay." Nói xong anh ta đặt tờ báo xuống rồi làm động tác như đang chèo thuyền trở về.


Đây là câu chuyện cười mà một bệnh nhân tâm thần kể tôi nghe, tôi đã cười.


Bệnh nhân kể câu chuyện này là một người khá thú vị, anh ta nói rất nhiều, lúc nói chuyện luôn tỏ ra vui vẻ. Đa phần các bác sĩ và hộ lý trong viện đều thích anh ta. Cuộc nói chuyện của tôi và anh ta diễn ra vào một buổi chiều khi chúng tôi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.


Tôi: "Tôi cảm thấy anh rất bình thường mà, anh biết nhiều chuyện cười thật đấy, rất thú vị."


Anh: "Người bình thường sẽ không bị nhốt ở đây. Họ nói tôi mắc chứng hoang tưởng, mặc dù tôi chẳng nhớ gì cả."


Tôi: "Có người sau thời kỳ phát bệnh sẽ mất trí nhớ, có thể anh cũng nằm trong nhóm bị mất trí nhớ?"


Anh: "Ai biết được, nói chung tôi bị nhốt ở đây. Nhốt thì nhốt thôi, chẳng sao cả."


Tôi: "Anh nghĩ thoáng thật đấy."


Anh: "Nếu không thì phải làm sao? Tôi làm ầm lên chẳng phải càng chứng tỏ mình bị thần kinh hơn sao? Những người không biết kiềm chế rất phiền phức. Anh từng gặp mấy bệnh nhân phải mặc đồ nịt ở tầng chuyên dành cho bệnh nhân nặng rồi đúng không?"


Tôi: "Gặp rồi, bộ đồ đó xiết rất chặt."


Anh: "Đúng thế, tôi không muốn như vậy chút nào."


Tôi: "Người khác có nói cho anh biết lúc anh phát bệnh sẽ như thế nào không?"


Anh: "Có nói qua, họ nói có lúc tôi co người lại trong góc tường tăm tối, nhe răng cười với người khác, cười một cách ghê rợn..."


Tôi: "Đó là chứng hoang tưởng sao?"


Anh: "Mọi người đều nói như vậy nhưng không nói cụ thể, cũng không nói tôi có làm hại ai không. Còn may, nếu có chuyện đó thật, tôi sẽ thấy rất có lỗi."


Tôi: "Hiện tại tình trạng của anh khá tốt mà, chắc không có vấn


đề gì đâu, tôi cảm thấy anh sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi."


Anh: "Xuất viện... thật ra tôi cảm thấy tạm thời không nên xuất viện thì hơn."


Tôi: "Vì sao? Bên ngoài tự do hơn mà."

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ