25

130 3 0
                                    

Tuần báo tử vong


Tôi: "Anh có nhớ anh đã làm gì không?"


Anh: "Nhớ."


Tôi: "Nói thử xem."


Anh: "Tôi đã giết cô ấy."


Tôi: "Vì sao phải giết cô ấy?"


Anh ta hoang mang nhìn tôi: "Không được sao? Mỗi tuần tôi đều giết cô ấy một lần."


Tôi: "Người chết rồi làm sao giết lại được?"


Anh: "Cô ấy chưa chết, chỉ là tôi đã giết cô ấy."


Tôi: "Vậy vì sao anh giết cô ấy?"


Anh: "Cô ấy lần nào cũng cố ý chọc tức tôi, cô ấy luôn cố ý tìm lý do để cãi nhau, mục đích chính là để tôi giết cô ấy."


Tôi: "Cô ấy làm sao mà chọc tức anh?"


Anh: "Cố ý bới lông tìm vết, hoặc là đá tôi... ừm... phía dưới."


Tôi: "Lần nào cũng như vậy?"


Anh: "Ừ."


Tôi: "Anh giải thích thế nào về việc cô ấy đã chết được gần hai tháng?"


Anh ta có chút không kiên nhẫn: "Tôi đã nói rồi, cô ấy chưa chết, chỉ là tôi giết cô ấy mà thôi."


Tôi: "Thôi được rồi, cũng phải có sự bắt đầu chứ? Lần đầu tiên như thế nào?"


Anh: "Lần đó cô ấy dẫn tôi đến nhà... Ban đầu mọi thứ đểu rất ổn, về sau cô ấy luôn cố ý bới lông tìm vết, thế là tôi giết cô ấy."


Tôi: "Giết như thế nào?"


Anh: "Dùng khăn quàng treo sau cửa thắt cổ cô ấy."


Tôi: "Sau đó thì sao?"


Anh: "Cô ấy chống cự, đá lung tung, cổ họng phát ra kiểu... âm thanh kỳ quái... tay chân co giật, một lúc sau đầu lưỡi thè ra ngoài... màu tím, sau đó không động đậy nữa."


Tôi: "Vậy không phải là chết rồi sao?"


Anh: "Chưa chết, không biết tại sao cô ấy không cử động nữa, mềm oặt, tê liệt trên sàn nhà, cả khuôn mặt đều màu tím... Ban đầu tôi rất hoảng hốt, sau đó tôi cảm thấy có thể cô ấy buồn ngủ, nên tôi đi về. Trên đường ra khỏi khu nhà trọ, tôi nhìn thấy cô ấy mặc một bộ váy ngủ rộng đứng trước của sổ cười với tôi, còn vẫy tay nữa."


Tôi: "Anh có thể nhìn thấy cô ấy?"


Anh: "Nhà cô ấy ở tầng hai, đó là nhà cũ kiểu Liên Xô, cửa sổ rất to, không kéo rèm, buổi tối không cần bật đèn, đèn đường chiếu vào cũng đủ sáng."


Tôi: "Ý tôi là anh đã tận mắt nhìn thấy cô ấy vẫy tay?"


Anh: "Đúng vậy, sau đó mỗi tuần tôi đều đến thăm cô ấy, lần nào cô ấy cũng bắt tôi mang theo một cuốn tạp chí thời trang vì cô ấy không đi mua sắm nữa."


Tôi: "... Vậy anh nhớ cô ấy không?"


Anh: "Có, khi nào tôi có thể gặp cô ấy?"


Tôi do dự một lúc, rút vài tấm ảnh trong cặp công văn bên cạnh ra đặt trước mặt anh ta, đó là ảnh chụp một thi thể nữ giới từ nhiều góc độ. Thi thể đã được xử lý, nội tạng không còn nữa, tứ chi và cơ thể dùng rất nhiều màng bọc thực phẩm và băng dính quấn kín riêng từng phần, nhìn như một hình nhân mô phỏng màu nâu xám. Hình nhân đó mặc bộ váy ngủ màu trắng rộng rãi... Tôi cố gắng không nhìn vào ảnh.

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ