40. Nhân gian năm mươi năm

54 2 0
                                    

Bà tinh thông và đoán trước được tất cả những việc liên quan đến tứ trụ, bát tự, chòm sao và cả những thứ khác tôi không biết tên. Không biết vì sao, trước khi gặp bà tôi có một áp lực vô hình, áp lực đó gần như đạt đến giới hạn. Nhưng khi bà xuất hiện trước mặt, tất cả bất an nhanh chóng tan biến thành mây khói. Bởi bà ôn hoà hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, đem đến cho người ta một… tôi không nói rõ được, là một cảm giác nhẹ nhàng. Bạn tôi nói chắc bà cũng gần 60 tuổi, nhưng nhìn bà chỉ mới hơn 40 là cùng. Cả người phối hợp đồ đơn sắc, gương mặt không phấn son trang điểm, vô cùng giản dị.
Sau khi chào hỏi qua loa, bạn tôi mượn cớ rời đi, để tôi lại một mình đối diện với bà.
Bà cầm cốc trà đưa lên miệng, khẽ cười nhìn tôi.
Tôi: “Cháu có nghe nói qua về cô… ừm… bà.”
Bà cười gật gật đầu: “Tôi cũng có nghe nói qua về cậu.”
Tôi: “… Được rồi. Những thứ bà thành thạo thật ra cháu cũng không hiểu lắm, cháu rất muốn biết cảm nhận về nó như thế nào? Ý cháu là về việc có thể nhìn thấy tương lai.”
Bà: “Cậu nói giống như tôi có thể xuyên qua không - thời gian vậy.”
Tôi: “Có một chút, nhưng cháu muốn nói đến cảm nhận.”
Bà: “Cậu hiếu kỳ về điều này?”
Tôi: “Vâng.”
Bà đặt cốc xuống: “Nghiêm túc mà nói, những thứ đó không được coi là nhìn thấy tương lai, chỉ là một phân ngành thống kê học.”
Tôi: “Thống kê?”
Bà hơi nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Nhìn thấy một cái cây kết đầy những quả táo chín, cậu không cần chờ kiểm chứng cũng biết nó sẽ rụng.”
Tôi: “Đúng vậy.”
Bà: “Không chỉ tương lai, đối với quá khứ cũng vậy, có rất nhiều thông tin bày ra trước mắt. Vẫn nói đến quả táo, khi cậu nhìn thấy dưới gốc cây táo có một quả táo, không cần suy nghĩ nhiều cậu cũng biết nó từ trên cây rơi rụng xuống, chứ không thể đã nằm đó từ xưa. Cậu có cần nhìn thấy quả tào rơi xuống đất mới xác định được điều này không? Không cần. Đương nhiên, cũng có thể nó từ ngoài không gian bay đến, nhưng khả năng đó thấp tới mức bỏ qua không tính.”
Tôi: “Ừm, đúng như bà nói. Nhưng… Lĩnh vực bà thông thạo… xem cho con người mà, con người có ý chí tự do, sao bà có thể nhìn thấy quá khứ và đoán được tương lai của những người có ý chí tự do?”
Bà: “Thật ra không có gì khác biệt, quan hệ tuyến tính đơn giản thôi.”
Tôi: “Ví dụ?”
Bà hơi trầm ngâm một chút: “Lấy ví dụ nhé, đó là việc tôi nghe được trong một buổi tọa đàm về chủ đề nữ giới. Vì sao rất nhiều phụ nữ nhịn ăn giảm béo nhưng qua tuổi trung niên vẫn có mỡ bụng? Đó là vì trong lòng họ không có chỗ dựa, thiếu sự hỗ trợ. Một cách nói rất thú vị, đúng chứ? Ở một góc độ nào đó nó cũng có lý, thiếu thốn về mặt tâm lý sẽ có sự bù đắp về mặt sinh lý theo một hình thức nào đó.”
Tôi: “Ừm, có lý.”
Bà: “Đó là những thông tin có được thông qua quan sát hiện tượng trước mắt - thông tin của quá khứ.”
Tôi: “Vậy tương lai thì sao?”
Bà: “Tương lai cũng vậy, giống như cậu nhìn thấy mặt trăng lặn sẽ biết mặt trời mọc, một hiện tượng hiển nhiên.”
Tôi: “Nhưng việc biết trước này… không đơn giản như vậy chứ?”
Bà: “Đương nhiên không phải, có điều… tôi không cho rằng đó là một loại tiên đoán, không thần bí như vậy đâu. Chúng ta bắt đầu từ quan sát con người trước nhé, anh từng thử chăm chú quan sát một người lạ chưa?”
Tôi nghĩ ngợi: “Có lúc ạ.”
Bà: “Lúc nào?”
Tôi: “Ừm… ví dụ như trong lúc buồn chán đợi người khác, có lẽ cháu sẽ quan sát một ai đó trên đường.”
Bà: “Có thu hoạch gì không?”
Tôi: “Nói thế nào nhỉ, có lúc thấy được một số thứ, kiểu người viết thẳng mọi thứ lên mặt ấy.”
Bà: “Thử ví dụ xem?”
Tôi: “Ừm… ví dụ… ví dụ có thể từ gương mặt đối phương nhìn thấy sự lo lắng, bất an, vui mừng… Đúng rồi, có lần từ biểu cảm trên gương mặt của một cô gái trẻ, cháu nhìn ra sự vui mừng, chờ đợi, rồi biểu cảm đó của cô ấy lúc nghe điện thoại lên đến cực điểm, vì vậy cháu đoán cuộc điện thoại cô ấy nghe là bạn trai gọi đến… Ồ, hóa ra là vậy! Cháu bắt đầu có chút hiểu ý của bà rồi.”
Bà: “Ừm, chính là điểm này. Cậu xem, cậu cũng nắm bắt được một số điều siêu thực rồi đấy, đúng không?”
Tôi: “Nhưng…”
Bà: “Được rồi, không có nhưng, tôi sẽ không hỏi ngược lại cậu nữa, để tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chúng ta không chỉ là một điểm của hiện tại mà là một điểm nằm trên đoạn tuyến tính dài. Trước và sau điểm đó đều là tồn tại khách quan, chúng ta chỉ chuyển động thuận theo một đường thẳng nào đó không nhìn thấy mà thôi, có chút giống đường parabol. Đa phần chúng ta chỉ chú ý đến điểm hiện tại mà quên đi cả đoạn đường parabol. Giả dụ lúc này có người có thể phân tích, chú ý tôi nói là phân tích, chứ không phải tiên đoán, có người có thể phân tích đoạn đường parabol kia, vậy người đó có được tính là nhìn thấy quá khứ, đồng thời biết trước tương lai không? Đương nhiên cậu có thể nói có, nhưng thật ra không đúng, phải không? Bởi người đó chỉ đưa ra khả năng lớn nhất sau khi phân tích thôi. Còn tiên đoán tương lai mà cậu vừa nói chỉ là kết quả sau khi phân tích. Mọi người thường có thói quen miêu tả tương lai như một điều gì đó rất thần bí, nhưng nếu cậu thử dựa trên quan điểm vượt thời gian, men theo điểm hiện tại nhìn đến quỹ tích của nó - quá khứ, và xu hướng dịch chuyển - tương lai, cậu sẽ có thể đoán trước tương lai.” Bà lại cầm cốc trà lên mỉm cười nhìn tôi: “Rất thần bí phải không?”
Tôi: “Cháu hiểu rồi, nhưng cháu vẫn có câu hỏi khác.”
Bà: “Thử nói xem.”
Tôi: “Theo cách cô… bà vừa nói, vận mệnh không thể thay đổi được?”
Bà: “Không chắc, ví dụ chúng ta đều nhìn thấy cầu thủ bóng đá có thể sút bóng theo một đường cong rất đẹp mắt, chứ không phải đường parabol tiêu chuẩn, đúng không? Tức là quả bóng tự xoay chuyển ở một mức độ nào đó tạo nên thay đổi quỹ tích, sự thay đổi này ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai.”
Tôi: “Nhưng quả bóng cuối cùng vẫn rơi xuống.”
Bà mỉm cười: “Điều cậu vừa nói chính là sinh tử, cậu không cách nào chống lại được cái chết tự nhiên đang đến gần. Điểm bắt đầu của đường parabol là sinh, điểm xuống là tử, còn quỹ tích ở giữa… đúng không?”
Tôi: “Như vậy… hiểu rồi, đúng là hai việc khác nhau. Ý bà là ngoại trừ sự tất nhiên của sinh tử, vận hành quỹ tích chưa chắc không cách nào thay đổi được, nhưng cần phải tự mình xoay chuyển… ừm… Cháu cảm thấy dùng cụm từ ‘chiều hướng của bản thân’ để hình dung thì hay hơn.”
Bà: “Ừm, tôi chỉ dùng đường parabol để ví dụ, cũng chưa thoả đáng lắm. Thực tế quỹ tích vận mệnh của chúng ta có phải là đường parabol không? Phần sinh và tử có lẽ rất giống, nhưng quỹ tích ở giữa không chắc là hình cung, vì vậy khả năng thay đổi ở đoạn giữa khá lớn. Bây giờ cậu đã có câu trả lời cho vấn đề vận mệnh không thể thay đổi chưa?”
Tôi: “Rất thú vị, ấn tượng sâu sắc. Cháu thừa nhận ban đầu cháu đã hiểu sai một số vấn đề. Vậy giờ có thể cho cháu biết cảm nhận của bà rồi chứ?”
Bà: “Tôi nói mình không có cảm nhận gì đặc biệt cậu có thất vọng không?”
Tôi thành thật suy nghĩ một lúc: “Ừm… có chút ạ…”
Bà: “Vận mệnh… là một khái niệm rất thú vị, khi nhắc đến ta cảm thấy nó là thứ rất khó thay đổi. Thật ra vận mệnh bao gồm rất nhiều khái niệm. Ví dụ như từ “vũ trụ”, thời cổ đại hai chữ này là một tổ hợp, bốn phương hợp thành vũ, vũ là khái niệm không gian; từ quá khứ đến hiện tại là trụ, trụ là khái niệm thời gian. Hàm nghĩa của vũ trụ là không - thời gian, sự giao thoa của không gian và thời gian. Vận mệnh cũng có sự giao thoa như vậy, cũng là hai chữ, vận và mệnh tổ hợp lại với nhau được gọi là vận mệnh. Giống như tính cách và lựa chọn của cậu tuy có biến số nhất định, nhưng chúng giao nhau hình thành một điểm tất nhiên. Cơ hội tràn đầy những biến số, nhưng nó cùng sự hiểu biết và lòng can đảm của cậu giao với nhau cũng tạo thành một điểm giao thoa. Những điểm này thu hút, bài trừ, ảnh hưởng lẫn nhau, lại hình thành một điểm mới, những điểm này lần lượt tập hợp lại, tạo thành vận mệnh của cậu. Nó sẽ không thay đổi sao? Nó sẽ thay đổi, từng giây từng phút đều đang thay đổi, rất nhiều điểm thay đổi tập hợp lại tạo nên tính ngẫu nhiên, có điều đa phần sự thay đổi đều rất nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức không có. Nhưng những thay đổi nhỏ như không này lại ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng ta, người ta vẫn hay gọi là hiệu ứng bươm bướm, một phản ứng dây chuyền liên hoàn. Bắt đầu từ một điểm rất nhỏ, độ lệch rất nhỏ, cả đời người lại hoàn toàn thay đổi. Vì vậy có một cách nói thế này: nhất niệm chi gian (chỉ một suy nghĩ), vạn vật sinh hoặc tử; nhất giới chi gian (chỉ một điều nhỏ), vũ trụ tồn tại hoặc diệt vong. Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ một điểm nhỏ. Mỗi khi tôi nhìn ra một điểm, tôi sẽ thử phân tích, đồng thời suy đoán hướng đi của nó, kết hợp các loại khả năng để phán đoán, cái gần sát nhất chính là tương lai cậu nói. Tôi cảm thấy mọi thứ đều rất rõ ràng, đương nhiên không thể gọi là đơn giản, vẫn phải mất chút công sức, tâm trí mới hiểu được. Mỗi lần hiểu được một con người, tôi đều nghiêm túc nghĩ đến những liên kết có thứ tự và không thứ tự giữa vận và mệnh, chúng như ẩn như hiện, nhưng lại tồn tại rất chân thực. Chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào? Nếu tôi nói về vận mệnh của cậu, cậu sẽ vì thế mà lười biếng, do dự, hay không hề nghi kỵ và càng thêm kiên định? Cậu sẽ vì thế mà ngồi đợi hưởng thành quả hay tích cực phấn đấu? Nếu vận mệnh thật sự bị một câu nói điều khiển, vậy vai diễn tôi đóng là thiên thần hay ác quỷ? Vận mệnh còn được coi là vận mệnh không? Hay nó là cái gì khác? Cậu vừa hỏi tôi có cảm nhận gì, tôi cảm nhận như vậy đó.”
Tôi há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt nhìn người phụ nữ ở độ tuổi đáng lẽ nên ra công viên khiêu vũ đang ngồi trước mặt mình, tâm lý vừa hỗn loạn vừa sáng trong, tôi nói không ra đó là cảm giác gì, giống như ấn tượng ban đầu bà đem lại cho tôi vậy.
Tôi: “Ừm… cô… bà có từng hoang mang về điều này?”
Bà: “Từng có, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi.”
Tôi: “Vì sao?”
Bà nâng bình trà lên rót nước cho cả hai: “Vì có một ngày tôi hiểu ra bản thân chỉ là người giải vận mệnh, đây chính là thân phận của tôi, chẳng có gì bối rối khó hiểu cả. Nếu cậu vì một câu nói của tôi mà ngồi đợi hưởng thành quả, vậy cho dù có trùng hợp đạt được điều gì, cậu cũng sẽ nhanh chóng bị tuột mất, vì cậu không xứng với nó. Nếu tương lai cậu có khát vọng đến mức hận không thể từ trong họng kéo ra thêm một cánh tay để nắm bắt cơ hội, vậy cậu sẽ có thể đạt được những điều vượt xa sự mong đợi của mình. Vận, mệnh nhiều lúc do bản thân nắm trong tay.”
Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại những lời này, gật gật đầu.
Bà: “Mười mấy năm trước tôi từng đọc được một câu rất ý nghĩa: Nhân gian một đời năm mươi năm, tôi không muốn vì hoàn thành việc sống mà sống, tôi nguyện vì ước mơ mà sống.” Nói xong bà nâng cốc trà đưa lên miệng, khẽ cười nhìn tôi: “Hiểu không?”
Tôi vừa cười vừa gật gật đầu: “Vâng, cháu hiểu rồi.”
 
Đôi lời:
Bản đăng lấy từ file PDF và cả file Word nên có một số lỗi chính tả hoặc thiếu chú thích mọi người thông cảm, có thời gian có thể tự tra cứu trên mạng thêm. Về vấn đề sửa lỗi, chỉnh sửa sẽ được tiến hành sau khi đăng hoàn tất hết các chương, mọi người cứ cmt góp ý để bản dịch có thể hoàn thiện nhất để mọi người cùng đọc.
Thank you!

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ