46. Điều kiện đủ

32 1 0
                                    

Anh: “Vì sao anh phải ghi chép lại những thứ này? Định tập hợp lại để viết bài?”
Tôi: “Có lẽ vậy, thật ra tôi cũng chưa nghĩ xa đến thế.”
Anh: “Một dạng sở thích sao?”
Tôi: “Ừm.”
Anh: “Ồ, có người xem phim, có người tìm gái, có người ra ngoài chơi, có người tán gẫu, có người đọc sách, có người nghiên cứu nấu nướng, có người âm mưu hại người khác, có người dùng kính viễn vọng quan sát các vì sao, có người nuôi động vật nhỏ, có người chạy bộ, có người vẽ tranh, có người chơi cờ, có người ngồi ngẩn ngơ, có người xem tivi, có người nghĩ ngợi linh tinh, có người thu thập quần tất da chân, có người chơi game trên máy tính, có người nghe nhạc. Còn anh, lại lựa chọn phương thức này để làm sở thích của mình?”
Tôi: “Đúng.”
Anh: “Thu thập được nhiều chưa?”
Tôi: “Rất nhiều, nhưng vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại.”
Anh: “Tốn nhiều thời gian lắm à?”
Tôi: “Đúng vậy, phải tiếp nhận, lý giải, chỉnh lý, phân loại, còn phải cắt xóa.”
Anh: “Có vui không?”
Tôi: “Ờ, cũng tạm.”
Anh: “Vậy sao anh không lựa chọn chạy bộ?”
Tôi: “Chạy bộ… có lẽ tôi thích thu thập những thứ này hơn!”
Anh: “Tôi lại thích chạy bộ, nếu anh chạy bộ, anh sẽ quen biết được một số người cũng chạy bộ. Người chạy bộ đa phần đều mạnh khỏe, ít nhất lối sống, sinh hoạt cũng lành mạnh. Rất có thể còn gặp được gái xinh, năng động, kiểu người không phải lo lắng về chế độ ăn ấy. Con người ngày nào cũng phải vật lộn tìm kế mưu sinh, không có tâm trí, tinh lực chạy bộ nhưng thực chất chạy bộ rất tốt, có thể gặp được các cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nếu nỗ lực theo đuổi, có thể sẽ cưới được cô gái đó, tưởng tượng một chút nhé, hai người đều chạy bộ, sức khỏe đều tốt, vậy thì con cái hai người sinh ra nhất định cũng rất khỏe mạnh. Lối sinh hoạt lành mạnh của hai người sẽ ảnh hưởng đến chúng. Vậy tại sao anh không chạy bộ chứ?”
Đây chính là phương thức tư duy của bệnh nhân này. Thăm hỏi nói chuyện sắp hai tiếng rồi mà tôi gần như chẳng nói gì, chỉ có anh ta nói. Mặc kệ chủ đề kéo lan đến đâu, anh ta đều có thể nói rất nhiều.
Tôi: “Tôi chưa nghĩ nhiều đến vậy…”
Anh: “Vậy anh đang nghĩ gì?”
Tôi: “Tôi đang nghĩ những điều anh nói chỉ là giả thuyết.”
Anh: “Nếu tôi không giả thuyết, các chủ đề sẽ không có sự liên kết. Từ chủ đề này đến chủ đề kia sẽ không theo sự khống chế của chúng ta nữa. Tới chủ đề cả tôi và anh đều không thích, chúng ta sẽ không còn gì để nói, rơi vào im lặng ngại ngùng. Theo cách nói thông dụng hiện nay thì dù lúc đó có thiên thần bay qua, chúng ta cũng chẳng biết thứ gì có cánh vừa bay qua nữa. Nếu anh nói anh nhìn thấy thiên thần, tôi sẽ cảm thấy anh cũng sắp nhập viện điều trị rồi. Anh mặc đồ bệnh nhân nhất định không đẹp bằng tôi, bởi dáng người cao to mặc đồ bệnh nhân quá gây chú ý, kiểu đồ bệnh nhân có sọc màu sắc lỗi thời này mặc riêng áo hoặc quần thì không sao, nhưng nếu mặc cả bộ nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Anh mặc đồ bệnh nhân cả ngày nói chuyện với tôi về thứ có cánh bay qua, tôi sẽ cảm thấy bệnh của anh nặng hơn tôi rất nhiều, vì vậy những nội dung anh nói tôi chẳng quan tâm, bởi anh là kẻ điên, còn tôi là kẻ chỉ hơi điên một chút. Trong trường hợp đó chúng ta sẽ không có gì để nói với nhau nữa. Thế nên hiện tại tôi cứ dựa theo suy nghĩ của mình để nói về những giả thuyết là được rồi.” Tôi cảm thấy có chút quay cuồng.
Tôi: “Tôi không nhớ được nhiều, được rồi, anh cứ giả thuyết đi, ít nhất hiện tại tôi vẫn chưa cảm thấy đau khổ.”
Anh: “Đau khổ không tốt sao?”
Tôi: “Hình như… không tốt mà?”
Anh: “Kỳ thực đau khổ chính là một quá trình thức tỉnh.”
Tôi: “Nhưng không phải ai cũng cần quá trình này, dùng phương thức khác cũng được mà, đúng không?”
Anh: “Đúng hay không chẳng quan trọng, quan trọng là tôi nghĩ như vậy. Đương nhiên anh có thể không nghĩ giống tôi, đó là quyền của anh, nhưng anh không có quyền can thiệp đến suy nghĩ của tôi. Có bác sĩ đã phân tích, về tổng thể tôi vẫn thuộc dạng tinh thần lạc quan, nhưng người lạc quan sao lại ở trong bệnh viện tâm thần chứ? Đúng là nghịch lý. Người lạc quan có thể nghĩ thoáng mọi chuyện, sẽ không đâm đầu vào ngõ cụt, rất nhiều người đều tưởng vậy, đúng chứ? Thật ra không phải, không thể đánh giá bệnh nhân tâm thần qua mức độ lạc quan, phải đánh giá bằng phương diện khác. Cụ thể bằng cách nào thì tôi quên rồi, nhưng thường sau khi một người đưa ra quan điểm của mình, mọi người xung quanh sẽ nói: “Là như thế à”, người đó được nhận định là mắc bệnh tâm thần, dù họ có lạc quan hay không. Vì vậy có thể nói cách nhìn nhận của rất nhiều người đều sai, họ cảm thấy những nhân tài trong lòng có quá nhiều vương mắc là kẻ điên, còn những người luôn nghĩ thoáng mọi việc mới là người bình thường. Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều bệnh nhân tâm thần tư tưởng không bị gò bó, thậm chí thèm ăn thịt thì giết cả con mình để ăn cũng không vấn đề gì, họ nghĩ rất thoáng. Bản thân vốn không có con, sau lại có con, giờ thì không còn nữa, vì ăn mất rồi. Ăn rồi là ăn rồi, dù sao ban đầu cũng đã trải qua cuộc sống không có đứa con này. Vấn đề tình cảm cũng không nhất thiết phải có…”
Tôi: “Anh từ từ đã, giết người chắc chắn là sai.”
Anh: “Nhưng binh sĩ trên chiến trường đều giết người mà, lại còn giết người không quen biết, những người không có xung đột lợi ích với họ. Anh có thể nói họ giết người vì một mục đích nào đó, nhưng chẳng lẽ cứ có mục đích là có thể giết người? Tất cả những tên sát nhân cũng đều có mục đích mới giết người mà. Hay anh sẽ nói họ giết người vì lợi ích của số đông? Hiện này quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ, đúng chứ? Vậy người Ấn Độ có thể tùy ý giết người dân các quốc gia khác sao? Dân số đông có ích nhỉ! Nếu anh vẫn cứ khăng khăng giết người là sai, vậy anh phải phản đối tất cả các phương thức và động cơ giết người. Từ ngoài vũ trụ nhìn xuống sẽ không thấy ranh giới giữa các quốc gia, nhưng trên thực tế chúng ta có rất nhiều ranh giới. Cứ nhân danh quốc gia và dân tộc là có thể đi giết người sao? Nếu thế những kẻ có thể giết người chắc chắn sẽ đi giết người, dùng danh nghĩa quốc gia để đạt được mục đích nào đó, vậy là được. Vì sao? Vì con người chính là như vậy. Có vũ khí lợi hại sẽ cảm thấy bản thân rất tài giỏi, thật sự rất tài giỏi sao? Chỉ là vũ khí lợi hại thôi. Nhưng vũ khí không sai, chúng sẽ không tự động thương tổn con người, chúng chỉ là cái cớ để con người giết hại lẫn nhau. Anh cảm thấy trong chiến tranh giết người là đúng, vậy người của các quốc gia khác cảm thấy anh sai thì sao? Thế nên khái niệm giết người rốt cuộc là đúng hay sai không phải do anh quyết định, mà do quần thể nơi anh đang sinh sống quyết định. Quần thể của anh ban cho anh quyền giết người, anh có thể giết người; không cho anh quyền giết người, anh sẽ bị trừng phạt, bởi vì anh không có giấy phép giết người.”
Tôi: “Tôi hiểu tình trạng của anh rồi, anh là kiểu người rất thích phức tạp hóa mọi chuyện.”
Anh: “Không, ngược lại, tôi là kiểu người đơn giản hóa mọi sự việc. Các anh mới là kiểu người làm phức tạp mọi thứ lên. Các anh làm gì cũng phải viện một cái cớ, giống như giết người vậy, đó đều là cái cớ. Nhưng cái cớ không phải lý do. Các anh chỉ toàn giải thích thế nọ thế kia. Giải thích thật ra chính là che giấu, chân lý sẽ không cần giải thích. Anh ăn cơm không cần giải thích, anh uống nước không cần giải thích, bởi vì anh phải làm như vậy, đó là lý do. Nhưng mục đích của anh là để sống, vì sao vậy? Những câu hỏi như này các anh không nghĩ đến, tôi thì có, nhờ thế sự việc mới có thể đơn giản hóa, tôi hy vọng có thể hiểu rõ vì sao tôi phải sống, để tôi làm việc gì cũng đơn giản, bởi mục đích của tôi là sống. Nhưng các anh lại đặt những câu hỏi này sang một bên, chỉ nghĩ phải làm thế nào mới có thể sống tốt hơn, nhưng vì sao phải sống thì lại không biết.”
Anh ta làm đầu óc tôi quay mòng mòng.
Tôi: “A… thật ra, sống không quan trọng, bởi đang sống rồi. Vì vậy nghĩ những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Anh: “Vẫn là cái cớ thôi, đó không phải lý do. Nếu anh hỏi bất kỳ ai điều gì làm họ mãn nguyện, họ sẽ nói về rất nhiều nhu cầu kỳ quặc, nhưng hầu hết đều là muốn có tiền, muốn trường thọ, không thể nói một trăm phần trăm, nhưng tỷ lệ nhất định là đại đa số.
Những điều đó có thật sự làm họ mãn nguyện không? Khẳng định là không. Vì sao vậy? Vì khi đạt được những điều đó rồi, họ sẽ lại có nhu cầu mới. Nếu thật sự mãn nguyện, sẽ không có thêm nhu cầu nào nữa. Anh có thể nói đó là sự nâng cao tiêu chuẩn đối với nhu cầu, nhưng vẫn chỉ là một cái cớ mà thôi, không phải lý do. Anh ăn rất no rất mãn nguyện rồi, ăn đến no căng, lúc đó dù có đồ ngon hơn anh cũng sẽ không mấy hứng thú. Anh khát, anh uống nước đủ rồi, uống đến mãn nguyện, căng cả bụng rồi, anh sẽ không còn suy nghĩ tiếp tục tìm thứ gì khác để đổ vào bụng nữa.”
Tôi: “Anh muốn nói tham vọng là căn nguyên của tất cả sao?”
Anh: “Tôi chỉ muốn nói, các anh kỳ thực không hề biết bản thân muốn gì. Có tiền rồi sẽ muốn mua nhà to, có nhà to lại muốn mua xe tốt, có xe tốt lại cần gái xinh, có gái xinh lại đòi hỏi thêm địa vị, có địa vị sẽ muốn có tiếng tăm, có tiếng tăm sẽ muốn có quyền lực, có quyền lực lại thích có danh dự, có danh dự sẽ khát vọng lưu danh thiên hạ, lưu danh thiên hạ rồi lại muốn sinh mệnh vô tận để xem bản thân lưu danh thiên hạ thế nào. Vậy anh xem, anh đã mãn nguyện rồi, đã đạt được mọi thứ rồi, anh sẽ bằng lòng chờ chết chứ? E rằng câu trả lời là không, ai biết được anh lại nghĩ ra điều gì. Những thứ đó anh đã thật sự đạt được, nhưng sẽ không dừng lại, anh sẽ tìm mọi cách để muốn có nhiều hơn. Nhưng những thứ đó thật sự là những thứ anh cần sao? Không hẳn. Các anh muốn có nhiều như vậy, còn tôi chỉ muốn biết vì sao mình lại sống, và thế là tôi ở đây. Vậy ai mới thật sự là người có vấn đề? Lẽ nào tôi bắt buộc phải điên giống các anh thì mới không phải vào viện tâm thần? Thật ra nơi đây chỉ lưu lại những người bình thường, bởi nó do những kẻ điên bọn anh tạo ra. Có điều tôi cảm thấy khá tốt, ít nhất không cần đi ra ngoài điên điên khùng khùng cùng các anh, cuối cùng vẫn không rõ bản thân vì sao phải sống.”
Tôi cảm thấy đầu óc mình rối loạn, không còn biết trái phải gì nữa.
Tôi: “Ừm, vừa rồi chẳng phải anh nói đây là nơi những người điên ở sao?”
Anh: “Anh đừng nhặt ra những lỗi sai vụn vặt không đáng kể trong phép ẩn dụ của tôi, nếu phải nhặt, vậy vừa rồi anh còn cho rằng những điều tôi nói đều là giả thuyết đó thôi.”
Tôi: “Nhưng đúng là anh đang giả thuyết mà.”
Anh: “Nhưng tôi cho rằng các anh đều điên mà.”
Tôi: “Vậy ở đây đều là người bình thường sao? Cái người bôi đầy phân lên tường bên cạnh kia cũng vậy?”
Anh ta cười: “Anh xem anh kìa, cực đoan rồi đúng không? Trong đội ngũ cảnh sát cũng có phần tử biến chất đó thôi, trong đám trộm cướp cũng phát hiện được kẻ có lương tâm, kháng Nhật còn có Hán gian cơ mà. Vơ đũa cả nắm chính là cực đoan, đúng không?”
Tôi nhanh chóng lật giở các tài liệu trong tay, tìm thấy nghề nghiệp trước đây của anh ta, lần nữa xác nhận: bác sĩ tâm thần. Không biết vì sao, trong đầu tôi này ra một câu nói dí dỏm: Lưu manh biết võ, không ai đọ nổi.
Tôi: “Anh từng là bác sĩ…”
Anh: “Đúng vậy, tôi phụ trách các bệnh nhân mắc chứng vọng tưởng, có điều về sau lại phát hiện ra vấn đề.”
Tôi: “Vấn đề gì?”
Anh: “Có một thời gian tôi cảm thấy tinh thần không bình thường, sau đó thì không sao. Vài tháng sau, tôi thấy cảm giác đó lại quay lại. Tôi cố gắng xóa những suy nghĩ không bình thường đó đi, tôi chủ động điều chỉnh tâm lý, nghỉ phép. Đến lúc cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới quay lại làm việc, lúc này tôi mới phát hiện ra phần mà tôi vốn cho rằng không bình thường thật ra lại chính là bản chất thật sự, trước đây những suy nghĩ này vẫn luôn bị sự giả tạo che đậy. Tôi đã nghi ngờ và suy nghĩ rất lâu, lẽ nào tôi vốn là một kẻ tâm thần? Che giấu bản chất bằng những tư tưởng giả tạo, bây giờ tôi phát bệnh rồi? Sau cùng tôi cũng hiểu, hóa ra khái niệm về cái gọi là bình thường đều do đám kẻ điên các anh thêm vào cho tôi, còn tôi vốn bình thường bị những cái cớ của các anh làm cho không bình thường nữa. Tôi cân nhắc rất lâu, quyết định giữ lại mặt chân thực này, không chơi với những kẻ điên điên khùng khùng các anh nữa. Ở nơi này, tôi cảm thấy rất mãn nguyện.”
Anh ta nhìn tôi nở nụ cười thản nhiên, thậm chí còn có vẻ vui mừng.
Tôi nhớ trước khi đến đây, người bạn là chuyên gia thôi miên có đánh giá về anh ta như sau: “Có lẽ những lời nói của anh ta sẽ khiến anh choáng váng, thậm chí còn thấy rất phức tạp. Kỳ thực sâu thẳm tận đáy lòng, anh ta là một con người rất đơn thuần.”

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ