27

161 3 0
                                    

Vĩnh hằng


Anh: "Thật xin lỗi, đáng ra tôi nên đến tận nơi, nhưng sợ làm phiền nên đã mời anh tới. Mong anh thông cảm."


Người trước mặt đang nói chuyện với tôi vô cùng lịch sự, trông khoảng tầm hơn 40 tuổi, có thể thấy là một nhân vật thành công.


Mấy hôm trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một người lạ, nói là bạn tôi đã giới thiệu tôi với anh ta, bảo tôi nếu có thời gian thì thu xếp đến chỗ anh ta một chuyến, lời lẽ người đó vô cùng khách sáo và kính trọng, khiến tôi thấy ngại. Sau khi xác nhận lại thông tin với người bạn, tôi thu xếp thời gian đến chỗ người kia. Địa điểm gặp mặt là một tòa nhà văn phòng kinh doanh đất có tiếng ở Bắc Kinh, là công ty người đàn ông thần bí kia làm việc. Anh ta chính là người đứng đầu công ty.


Tôi: "Anh khách sáo rồi, đều là bạn bè, có thể giúp được gì tôi nhất định cố gắng. Nếu vấn đề của anh nằm ngoài khả năng, tôi sẽ nghĩ cách hoặc tìm người giúp anh. Còn nữa, tôi ít tuồi hơn anh nhiều, anh không cần phải xưng hô lễ phép với tôi như vậy đâu."


Nét mặt anh ta lộ ý cười: "Được, vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện cứng nhắc nữa. Tôi phải nói trước, có lẽ tôi thật sự mắc bệnh tâm thần, nhưng bản thân tôi lại không cho là vậy."


Tôi cảm thấy anh ta là một người rất thẳng thắn: "Vậy... anh tìm tôi để..."


Anh: "Nói ra có chút mâu thuẫn, mặc dù không thừa nhận bản thân là bệnh nhân tâm thần, nhưng tôi cảm thấy có lẽ sẽ có người giống mình, bị người khác xem như bệnh nhân tâm thần. Nghe rất rối đúng không? Không sao, tôi chỉ muốn tìm người thôi, tìm người giống tôi."


Tôi: "Ồ... có chút rối... nhưng anh muốn tìm người như thế nào?"


Anh ta nghiêm túc nhìn tôi: "Giống tôi, là người có thể tái sinh không ngừng và mang theo ký ức từ kiếp trước."


Tôi nhanh chóng tìm ra vấn đề: "Kiếp trước?"


Anh: "Được rồi, để tôi nói về tình trạng của bản thân trước đã. Tôi có thể nhớ được những chuyện xảy ra từ kiếp trước, không phải một mà là rất nhiều kiếp trước."


Tôi có chút ngạc nhiên: "Bao nhiêu?"


Anh: "Tôi biết anh xem nhẹ việc này nhưng tôi hy vọng anh có thể nghe hết."


Tôi: "Được."


Tôi không giải thích thái độ của mình, chỉ dịch người trên salon tìm tư thế ngồi thoải mái hơn.


Anh: "Tôi vẫn còn nhớ bố mẹ đầu tiên của tôi. Chỉ là tôi không nhớ rõ trang phục của họ thế nào, vấn đề triều đại này... hơi khó nói. Tôi nhớ một số đối thoại, nhưng tôi không cách nào ghi nhớ khẩu âm, bởi lần nào sinh ra tôi cũng là người bản địa, nên không nhớ rõ tiếng nói của địa phương mình từng sinh ra kiếp trước. Tôi nhớ rõ các sự kiện xảy ra hơn. Một số việc lớn tôi không nhớ, ví dụ triều đại, niên đại, ai cầm quyền, tôi không có ấn tượng gì cả. Trong ký ức của tôi chỉ có những sự việc liên quan đến tôi."


Tôi: "Ví dụ như người thân, bạn bè anh sao?"


Anh: "Đúng vậy, những chuyện đó tôi ghi nhớ khá rõ. Tính ra tôi đã tái sinh bốn mươi, năm mươi lần rồi. Ban đầu tôi không nhớ những chuyện kiếp trước, đến khi mười mấy tuổi, một hôm đột nhiên nhớ lại, tôi nhớ được kiếp trước mình là ai, giới tính gì, làm việc gì, trải qua những chuyện gì, người thân là ai, tôi đều nhớ hết.

Thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ