" Ngày mới của một tuần mới sau 2 tháng yêu nhau , Im Nayeon tiếp tục đi học, Myoui Mina tiếp tục đến công ty làm việc. Mỗi buổi sáng cô đều đưa nàng đến tận trường rồi mới đến công ty làm việc
- Chiều này chị bận việc nên không thể đón em được, có gì chị kêu tài xế nhé - Mina hôn lên trán nàng rồi nói trước khi cho nàng xuống xe.
- Ừm, tối nhớ về sớm nhé, em đợi cơm - Nayeon gật đầu, nàng nâng mặt cô hôn nhanh lên môi người kia rồi nhanh chân mở cửa tẩu thoát. Nếu còn ở lại chắc chắn không dừng ở nụ hôn bình thường.
- Con thỏ nhỏ, dạo này tôi cảm thấy bản thân sắp nghiện em rồi - Mina cười cười nhìn bóng lưng vội vã chạy vào trường của nàng. Một lúc sau Mina cũng cho xe rời đi
Sau khi xe Mina rời đi xa thì ngay khu hẻm tối cạnh trường xuất hiện một người đàn ông với nụ cười nham hiểm. Ông ta nhìn vào ngôi trường rộng lớn đầy danh giá một cái rồi quay người rời đi
____________________________________Chiều đến, Nayeon theo lời Mina nàng đứng trước cổng trường đợi tài xế tới đón. Mina bảo trên đường có chút kẹt xe nên có thể tài xế sẽ tới trễ, nếu lâu quá nàng cứ gọi taxi về. Nhưng Nayeon cảm thấy bản thân nên đợi, vì dù gì người ta cũng cất công đi chở mình rồi.
Sân trường lúc này cũng vắng học sinh hơn vì bây giờ đã 5-6h chiều rồi, chỉ còn vài lớp sáng đèn vì học phụ đạo thôi. Nàng cứ ngồi trước mái hiên của trường, tay cầm điện thoại lướt wed một chút để giết thời gian.
Đột nhiên một đôi chân xuất hiện trước tầm mắt của nàng. Nayeon hơi sửng người liền vội ngước lên.
Là ông ta, người đàn ông mà Mina theo dõi.
- Chào con, Nayeon - Người đàn ông mỉm cười nhìn nàng
Nayeon hơi khựng người, ông ta cười lên có chút quen mắt nhỉ? Nhìn giống ai đó thật sự rất giống.
- Chào chú......trùng hợp thật, nhà chú gần đây sao ạ? - Nayeon không nghĩ là ông ta theo dõi mình đâu nhỉ? Chắc chỉ trùng hợp gặp nhau thôi ha
- Chú có chuyện muốn nói với cháu, là một sự thật mà Mina đã giấu cháu - Người đàn ông có chút nóng giận khi nhắc đến tên của cô.
Nayeon nghe đến Mina giấu nàng liền hơi khẩn trương, do dự một hồi vẫn là gật đầu. Nàng cũng ông ta đi đến một quán nước cạnh trường.
Người đàn ông này khác hẳn so với lần đầu gặp, lần này ông ta ăn bận chỉnh chu, quần áo sạch sẽ còn có chút gì đó là có tiền nữa.
- Cháu tên thật là Im Nayeon nhỉ?
- V-vâng, sao chú biết ạ? - Nàng thắc mắc hỏi. Vì họ của nàng khác với Mina, nên Myoui Mina chưa từng công khai với mọi người là nàng họ gì cả, cô chỉ giới thiệu là Nayeon, và học sinh trong trường cũng chỉ biết nàng là Nayeon.
Chỉ duy nhất 8 người kia và ba nuôi ,mẹ mới rõ nàng họ Im thôi
- Chú là Im BeakYeon
Nayeon kinh hãi làm đổ cả ly nước trong tay. Im BeakYeon, người đàn ông đã bỏ rơi mẹ và nàng, là người ba khốn nạn của nàng.
- Có vẻ con rất lo lắng khi gặp lại ba nhỉ? - Ông Im bình tĩnh rút vài tờ khăn giấy đưa đến cho nàng.
Nayeon lúng túng cầm lấy, nàng vừa lau vừa ứa nước mắt. 18 năm ông ta chưa từng thăm nàng, chưa từng gặp nàng, chưa từng xuất hiện, vậy vì sao lúc này lại xuất hiện chứ. Còn theo dõi nàng và Mina nữa
- Ta thật xin lỗi vì lúc đó đã không đủ can đảm giữ mẹ con lại, đã không can đảm đến gặp con suốt 18 năm qua. Nayeon, 18 năm qua ba rất hổ thẹn, bản thân ba 18 năm qua rất nghèo khó, chỉ sợ gặp con sẽ không thể giành nuôi con được. Thật xin lỗi con, đã để con sống cùng kẻ sát nhân rồi - Ông Im bắt lấy đôi tay run rẫy của nàng, ông dịu dàng nhìn nàng, tay đưa lên muốn chạm vào gương mặt đầy nước mắt của nàng.
Nayeon đột nhiên rút tay lại, nàng lùi về phía sau, bản thân như không thể thở nổi, ông ta có phải đang biện mình không? Biện minh cho lỗi lầm năm xưa bỏ rơi mẹ con nàng
- Ông nói.....sát nhân, là ai? Ông bỏ rơi mẹ và tôi, bây giờ ông quay lại bảo rằng bản thân nghèo khó nên mới không thể giữ hai người bọn tôi lại? Tôi không biết nên tin ông không nữa - Nayeon vừa nói tay vừa liên tục lau nước mắt
Nàng hận ông ta, năm đó nếu ông ta không bỏ rơi mẹ con nàng, không để mẹ nàng phải nhờ đến ông Myoui giúp đỡ thì có phải mẹ nàng bây giờ còn sống, ba Mina còn sống rồi không?
- Nayeonie, ba biết tất cả là lỗi của ba.......nhưng Nayeonie, Myoui Mina không tốt như con nghĩ đâu, cô ta rất tàn ác - Ông Im thở dài, nhìn đứa con gái 18 năm chưa gặp của mình đang nhìn ông bằng đôi mắt thù hận kia quả thật lòng ông đau vô cùng.
- Chị ấy tốt hơn ông nhiều đó
- Tai nạn giao thông năm đó cướp đi mẹ con là sự sắp đặt
Nayeon mở to mắt nhìn ông, nàng cố nhìn xem ông ta có phải đang giỡn hay không? Nhưng dường như trên mặt ông ta không có chút gì là giỡn cả.
- Là ai?
- Myoui Mina
- Không thể nào, ba của chị ấy cũng mất kia mà - Nayeon tức giận hét lớn, ông ta dám gạt nàng? Nếu là cô làm ra vụ này chẳng phải cô đang tự giết chết ba mình rồi sao, ông ta nói dối thật không biết suy nghĩ.
- Là thật đó, cô ta ban đầu vô cùng hận ba mình. Cô ta cũng vô cùng ghét mẹ con và con kia mà, chỉ là cô ta không ngờ con lại tốt số đến như vậy, trải qua tai nạn đó mà vẫn sống khỏe mạnh
- Không, ông nói dối. Chị ấy hiện tại rất yêu tôi, ông tốt nhất đừng nói thêm gì nữa - Nayeon tức giận đứng dậy, nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta đe dọa.
Thật quá đáng, ông ta bỏ nàng và mẹ 18 năm, bây giờ trở về thì lại gặp nàng ăn nói xàm bậy, nàng tuyết đối không tin ông ta. Lời ông ta nói chắc gì đã là thật.
Nayeon nhìn ông ta lần cuối rồi quay người rời đi.
Ông Im nhìn phản ứng của nàng liền hài lòng dựa người vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của Nayeon ngồi lên xe hơi rời đi
- Myoui Mina, xem ra con của tôi bị cô tẩy não đến nỗi tin tưởng cô vô điều kiện rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanfictionthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon