" Hiện tại trong đầu Nayeon có rất nhiều câu hỏi, vì sao Mina lại chăm chú quan sát ông ta như vậy? Ông ta có quan hệ như thế nào với cô? Nayeon thật sự muốn hỏi, rất muốn hỏi, nàng còn muốn hỏi cả việc mấy người kia bình luận lo lắng vì sự xuất hiện của người nào đó nữa.
Sana bên cạnh nhìn Chou Tzuyu liên tục né tránh cô gái rót rượu kia mà mắt đã có thể toét ra lửa, nàng đi nhanh tới nắm lấy tai của cô mà giật mạnh lên.
- Á á á vợ, vợ.......đau đau......vợ sao ở đây - Chou Tzuyu bàng hoàng khi nhìn thấy Sana ở trước mặt mình, cô còn bị nàng nhéo đau cả tai mình. Tzuyu khóc không ra nước mắt rồi, chuyến này có mà quỳ sầu riêng tạ lỗi.
- Em còn biết gọi tôi là vợ? - Sana nhìn Tzuyu bị mình nhéo đến đỏ tai liền hơi xót mà buông tay ra khỏi tai cô.
- Em sai rồi, em xin lỗi, là cô ta tự ngồi ở đây, em với Mina không có kêu đào hay gì hết, a là tại bà nội Mina nè, bả kéo em theo đó, em thật sự chỉ đi theo vì công việc, không phải đi chơi - Tzuyu lúng túng, lo sợ nàng hiểu lầm liền nhanh miệng giải thích liên tục không ngừng nghỉ
- Công việc gì ở đây? Có phải là công việc tìm kiếm mấy em tươi hơn tôi đúng không?
- Nào có, chị là tươi nhất đối với em rồi, em thật là đi công việc mà - Tzuyu muốn khóc thật sự, cô liếc nhìn cái kẻ còn bình yên bên cạnh.
Vì sao vậy, vì sao đều đi bar đều bị người yêu tới đây bắt mà chỉ có mình cô bị tổn thương thể xác vậy, Im Nayeon còn đứng xa Mina như vậy, nàng còn chẳng thèm tới gần đừng nói chi là đánh đấm, nhưng mà Tzuyu cảm thấy người như Sana thì đỡ nguy hiểm hơn. Ít ra Sana còn đánh xong có thể nguôi chứ người im im giấu giấu như Nayeon thì hơi đáng sợ đó.
Tzuyu đứng dậy ôm lấy Sana đang giận dỗi muốn rơi nước mắt trước mặt, gì chứ cũng phải dỗ con sóc này trước không là tối nay khó mà ngủ ngon.
- Ngoan nha, thật sự em đi theo Mina là vì công việc mà. Đừng khóc mà, chị mà khóc em đau lòng đó- Tzuyu vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Chou Tzuyu cao hơn Sana gần một cái đầu nên khi cô ôm nàng thì Sana như lọt thỏm vào trong lòng Tzuyu vậy. Nàng hơi ngước lên nói
- Tối nay Tzu đừng hòng vô phòng ngủ
- Ểh tại sao?
- Ai kêu Tzu bỏ em ngủ một mình, em ngủ một mình nguyên tháng luôn
- Tzu xin lỗi mà, Sana đừng ngủ một mình, Tzu không có Sana sao mà ngủ đây
- Mặc kệ Tzu - Sana lè lưỡi trêu chọc cái người bày ra vẻ mặt khó ở kia. Ai mượn bỏ nàng ở nhà một mình, còn dụ nàng ngủ mới rời đi.
- Đừng có tình tứ như thể cái quán bar này có hai người chứ - Mina lúc này đột nhiên lên tiếng, cô là thấy ngứa mắt với ngứa tai lắm rồi đó. Đứng đó ôm nhau còn bày đặt giận dỗi.
- Chị không lo thân chị đi, người kia thậm chí còn không thèm tới gần chị - Tzuyu mỉa mai hướng ánh nhìn tới Nayeon đang đứng im nhìn gì đó ở phía đối diện.
Mina nhíu mày, chết rồi, Im Nayeon lại nhìn thấy ông ta rồi. Cô đứng lên đi tới bắt lấy tay nàng kéo nàng ôm vào lòng
- Nayeon, em tới tìm chị sao?
Nayeon lúc này giật mình tính vùng vẫy nhưng rồi lại im lặng vì hương thơm này quen thuộc đối với nàng.
- Tới bắt gian chị đó - Nayeon liếc cô một cái
- Chị không có làm gì hết sao lại bắt gian - Mina mặt kệ cái liếc của Nayeon, cô bật cười
- Chị bỏ em chết đói ở nhà, còn bản thân thì lại vào quán bar chơi. Chị nói xem có phải em nên cho chị nhin hết một tháng không? - Nayeon vừa nói những ngón tay hư hỏng vừa di chuyển lên xuống ở cổ cô. Xem ra Im Nayeon đặt biệt thích cái cổ trắng ngần của Mina lắm.
- Em đã ăn chưa? Chị xin lỗi, trong này hơi ồn nên chị không có nghe chuông điện thoại. Xin lỗi em - Mina mặc kệ cái khiêu khích của Nayeon, cô nghe nàng vì mình mà muốn chết đói liền hơi tự trách bản thân
- Sana đã đưa em đi ăn rồi..........Mina này, chị tới đây là vì ông ta sao? - Cuối cùng thì Nayeon cũng đã có can đảm để hỏi rồi.
Mina hơi khựng lại, cô nhìn theo hướng tay của nàng đang chỉ về phía một người đàn ông đang gục trên bàn.
- Ông ta là người hôm đó tìm em đó, chị với ông ta rốt cuộc là quan hệ gì thế? - Nayeon nhìn cô bằng đôi mắt dò xét, nàng chắc chắn hai người có quan hệ gì đó
Mina cảm thấy có chút bất an, Im Nayeon có vẻ đã nhận ra điều gì đó rồi thì phải.
- Ông ấy là bạn của ba, ông ấy biết rõ việc tai nạn năm đó của ba chị và mẹ em
Nayeon nhớ đến tai nạn năm đó đã cướp đi mạng sống của ba nuôi và mẹ mình liền có chút buồn tủi, ba nuôi vì lo sợ nàng cũng ảnh hưởng mà lấy thân mình che cho nàng nếu không thì ông ấy cũng có thể sống rồi. Nếu năm đó nàng là người ra đi thì Mina đã không phải mồ côi cả ba và mẹ, năm đó ba nuôi không che cho nàng thì Mina đã không mất đi người ba. Sự sống của nàng đã đổi thành cái chết của ba nuôi.
- Minari, em.....- Nayeon mắt hơi ửng đỏ nhìn Mina
- Nayeonie đừng tự trách mình, ba chắc chắn rất thương em nên mới che cho em, cũng nhờ vậy mà chị mới có em bên cạnh mà - Mina luôn biết nàng vẫn còn dằn vặt chuyện đó. Im Nayeon năm 3 tuổi có thể không hiểu chuyện, vô tư cười nói nhưng Im Nayeon của năm 18 tuổi thì lại hiểu hết mọi chuyện rồi, biết rõ nguyên nhân vì sao ba nuôi lại mất.
- Em.....cảm ơn chị vì năm đó đã chấp nhận nuôi em - Nayeon cũng biết rõ mới đầu Mina không hề thích nàng, cô thậm chí còn ghét nàng nữa.
Lúc mà nàng được đưa vào bệnh viện, khi mà cùng mấy cô y tá đi mua kem trở về, nàng từ xa đã thấy hình ảnh Myoui Mina cao lớn đứng nói chuyện với bác sĩ.
Nàng lúc đó nghe bác sĩ nhắc đến việc mình còn sống vì được ba nuôi che cho thì sắc mặt của Mina có chút khó chịu, bằng chứng là nàng thấy tay cô siết chặt, xem ra rất giận dữ.
Đến khi bác sĩ rời đi nàng muốn tiến đến gần cô hơn, nên nàng mới vui vẻ gọi tên Mina.
Nàng đã rất sợ nếu bản thân không làm vui lòng cô có phải nàng sẽ bị tống vào cô nhi vện không? Nhưng thật may mắn vì Mina không làm thế. Một người chỉ với 20 tuổi lại chấp nhận nuôi một đứa trẻ 3 tuổi không có chút huyết thống nào với mình cả. Thật sự sau này Nayeon cảm thấy bản thân thật may mắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanficthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon