" Im Nayeon chợt khựng lại, nàng cũng đứng im không dám nhúc nhích. Ông ta không phải là con người rồi, giết vợ bây giờ còn muốn giết luôn cả con gái mình. Ông ta xứng đáng sống cô độc hết đời.
- Con gái, lần đầu ta để con sống, nhưng lần này thì không đâu
- Ông giết tôi đi, tha cho chị ấy - Nayeon cứng rắn nói nhưng mặt nàng đã rơi đầy nước mắt rồi.
- Không, Nayeonie đừng, bắn tôi, mau bắn tôi đi - Myoui Mina ở phía sau hét lớn, cô không thể để nàng chết được. Người đó phải sống, nàng là trân quý của cô, nàng không thể bị tổn thương
- Minari, xin lỗi. Em đã phạm rất nhiều lỗi, em đã khiến chị trở thành con người như vậy. Em không tốt, em hại chị, em không phân rõ được nơi nào mới là gia đình. Em.....
- Nayeonie, chị biết, chị biết hết.....chị tha thứ, chị mặc kệ, chị không quan tâm nó, Nayeonie đừng suy nghĩ như vậy nữa, chị yêu em nên chị không muốn em nghĩ đến nhưng quá khứ đó nữa - Mina trấn an nàng. Nayeon bây giờ có vẻ là mất bình tĩnh rồi, nàng liên tục muốn ông ta bắn mình, Mina thì không thể để nàng chết trước mặt nàng được.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe, Mina mừng rỡ trong lòng, họ đến rồi,đám người Tzuyu đến rồi. Lúc nảy cô có chút thời gian nên có gọi cho họ.
- Im Beak Yeon bỏ súng xuống, đó là con gái của ông đó - Chou Tzuyu vừa đi vào đã thấy cảnh tượng chỉ toàn súng liền có chút lo lắng, cô kéo Sana về phía sau mình.
- Chou Tzuyu, và đám bạn của mày đứng im đó nếu bước tiếp hai đứa nó sẽ chết
- Tôi bảo ông giết tôi đi mà? Giết tôi và tha cho họ đi, không phải ông luôn nói tôi là sao chổi, là thứ xui xẻo của ông sao? Giết tôi thì ông sẽ gặp may mắn thôi - Nayeon bắt lấy nòng súng của ông ta hướng thẳng lên đầu mình. Nàng có chút run rẫy nhắm chặt mắt mình. Nàng sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô lần cuối cùng, nàng muốn cô sống, người đó vì nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi, đến lúc nàng cần trả giá cho lỗi lầm của mình rồi.
- Im Nayeon, em đừng nói như vậy, em là may mắn của chị, em là Nayeonie của chị, em là bánh bao của chị. Nayeonie xin em đừng bỏ chị - Mina ở bên kia bật khóc, cô muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn cùng nàng yêu nhau đến già
- Mina, chị sau này hãy kiếm người tốt hơn để yêu nhé - Nayeon nghẹn đắng nói
- Không, em là tốt nhất, không ai có thể tốt hơn em cả......chị chỉ yêu em thôi, yêu mình em thôi
Ông Im nhìn một màng khóc lóc sướt mướt cũng ngáp ngắn ngáp dài, ông bỏ cả phòng bị nên không biết Chou Tzuyu đã không còn đứng ở vị trí ban đầu rồi. Ông ta liền bị Tzuyu đánh úp từ phía
Cây súng trên tay rơi xuống, Tzuyu nhanh chóng giật lấy, cô chỉa thẳng vào đầu ông ta đe dọa đám người kia
- Bỏ Myoui Mina ra, nếu không tao giết ổng
- giết Myoui Mina đi, cây súng này làm gì có đạn hahaha - Ông ta bật cười lớn. Một lũ con nít ranh, ông ta lớn hơn các cô bao nhiêu tuổi còn không biết chiêu trò này,súng trong tay ông không có đạn, nhưng súng bên Mina thì có đó.
Người của ông khẽ gật đầu, đưa cao súng về phía cô ngắm chuẩn.
Đoàng
Mọi người đều nhắm tịt mắt lại không dám tưởng tượng cảnh trước mắt. Tiếng súng đã vang lên, một sinh mạng đã nằm xuống, một tình yêu rỉ máu đã tan nát.
- Nayeonie, đừng mà, Nayeonie - Tiếng hét của Mina đánh thẳng vào tim họ.
Lúc này công an từ bên ngoài đi vào bắt hết tất cả đám đàn em và ông ta đi. Tới sớm thật, sao không để họ bị giết hết rồi hẳn tới hốt xác luôn cho nhanh.
Myoui Mina ôm lấy cái Nayeon trong lòng, trong lúc tên đó bắn, cô đã bị nàng đẩy ra, và nàng đã hứng trọn viên đạn đó vào người.
Im Nayeon run rẫy nằm trong lòng Mina, nàng khóc, nàng đưa những ngón tay đầy máu chạm lên mặt của cô .
- Chị, sống tốt, em yêu chị - Im Nayeon thều thào nói. Nàng không cầm cự được rồi, nàng muốn ngủ, nàng có chút mệt rồi. Nàng đã bảo vệ được Mina rồi, nàng có thể yên tâm ngủ rồi. Nàng phải rời đi rồi
- Không, không thể, Nayeonie, em hứa sẽ không bỏ chị nữa mà.....em hứa rồi mà, con nít mà thất hứa là hư đó, Nayeonie em không thể bỏ chị được.....hức.....hức.....em đáng ghét thật đấy.....hức.....vì sao lại cứu chị, chị sống thì có ích gì chứ?......hức.......em ác độc thật, em lại để chị sống cô độc trong căn biệt thự này rồi......hức......em không yêu chị sao?, em lại bỏ đi sao? Em đừng bỏ chị, xin em đó.......hức.....Minari rất sợ cô đơn, sợ cô đơn lắm - Mina như hóa điên, cô ôm lấy thi thể của nàng vừa khóc vừa gào thét. Lâu lâu Mina lại cúi xuống hôn lên trán nàng, mặc cho nơi đó chỉ toàn là máu.
- Cuối cùng thì.........Nayeonie vẫn lại bỏ chị mà rời đi
____________________________________Tang lễ của nàng diễn ra rất long trọng, cô thì không còn đủ tỉnh táo để đứng ra sắp xếp nên việc này cũng đều do 7 người họ lo.
Myoui Mina ngồi bất thần trước quan tài trắng . Cô nhìn vào bên trong, tay chạm vào gương mặt đã lạnh lẽo kia
- Nayeonie, ngủ ngon nhé, ở bên đó đợi chị, chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi sẽ lại yêu nhau. Sẽ cùng nhau gặp lại ở kiếp khác, sẽ là thanh mai trúc mã hoặc là bạn bè gì đó rồi yêu nhau, chúng ta sẽ không còn trong mối quan hệ chị em nữa. Chúng ta sẽ gặp lại
- Nayeon này, em có biết mỗi khi em bận váy trắng đều làm cho tim chị đập mạnh liên tục, bởi vì em rất xinh đẹp, em như một tiểu bạch thỏ của chị vậy. Nayeonie, có thể không kiếp sau hãy yêu chị nữa, hãy trở thành một con thỏ của chị, hãy chạy đến cạnh chị, và yêu chị nữa được không?
- Nayeonie, hẹn em kiếp sau nhé, kiếp sau chúng ta lại yêu nhau. Ngủ ngon, thỏ con của chị - Mina đứng dậy cuối sát người đặt một nụ hôn trán nàng.
Im Nayeon của cô hôm nay đẹp lắm, nàng bận một chiếc váy trắng như một cô công chúa vậy là công chúa của Mina, một cô công chúa đang ngủ, nàng ngủ rồi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Và hoàng tử của nàng sẽ lại sống cô độc một mình trong căn biệt thự đó"
Năm Mina 17 tuổi, nàng ra đời
Năm Mina 20 tuổi, nàng đến bên cạnh cô
Năm Mina 35 tuổi, nàng nói yêu cô
Năm Mina 40 tuổi, nàng bỏ cô lại với thế giới cô độc này
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanficthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon