Chương 21

733 74 19
                                    

" Mina cố gắng lấy lại chút bình tĩnh sau lời nói của nàng. Cô hít sâu vào để kìm nén cơn giận của mình, Nayeon đang giận, nếu cô giận hơn cả hai sẽ không thể cứu vãn nữa.

Cô ngồi lên giường, nhích về phía nàng một chút, tay khẽ chạm lên người nàng.

- Xin lỗi, chị sai rồi, chị không nên nói như vậy, không nên lớn tiếng với em

- Em hỗn hào, em không biết lớn nhỏ, chị đừng nuôi em nữa - Nayeon vẫn không mềm lòng, nàng vừa rơi nước mắt vừa nhắc lại tất cả lời của cô.

- Không, không phải, là chị sai nên mới nghĩ em như vậy. Chị chưa bao giờ hối hận vì nuôi em, nuôi em nên mới có thể yêu em như bây giờ mà - Mina đưa tay muốn kéo nàng vào lòng

Nhưng Nayeon nhanh nhẹn né tránh cô, nàng lùi người lại sát vào tường hơn nữa.

- Nayeonie, chị không muốn chúng ta vì chút chuyện mà cãi nhau - Mina khổ sở nhìn tấm lưng đang run rẫy kia. Là đang khóc đó, Mina đương nhiên nhận ra rồi. Nhưng cô bây giờ thật sự cảm thấy rất kì lạ. Nếu nàng chỉ vì chút chuyện cô không về ăn cơm cùng nàng mà giận đến khóc thì thật sự nàng có hơi quá đáng rồi đó. Cô không còn kiên nhẫn dỗ một đứa con nít như nàng đâu.

- Mina, người đàn ông đó rốt cuộc là ai vậy? - Nayeon không quay người lại, nhưng nàng có lẽ đã nín khóc hơn chút.

Mina nghe nàng nhắc đến người đó trong lòng khó chịu tức giận quát

- Sao em cứ hỏi về ông ta vậy? Ông ta là ai liên quan gì đến em? - Myoui Mina thật sự không muốn nàng để ý đến ông ta, Mina không muốn để nàng biết rõ sự thật, Mina sợ nàng sẽ bỏ lại mình.

- Đến cuối cùng chị vẫn lựa chọn nói dối em - Nayeon nhếch mép cười, nàng ngồi dậy quay đầu nhìn Mina đang có chút sửng người .

- Ông ta là ba em đúng không?

- Nayeon......làm sao.....lại biết - Mina có chút lúng túng hỏi lại, Nayeon biết rồi, biết ông ta là ba nàng rồi

- Xem ra những điều này là thật rồi. Em cảm thấy rất mong đợi chị nói đó không phải là thật. Mina, chúng ta kết thúc thôi - Nayeon bật cười nhưng nước mắt nàng rơi. Nàng rất mong câu trả lời của Mina là không phải, là không phải nhưng cô chỉ hỏi lại vì sao nàng biết, chẳng phải đang ngầm thừa nhận rồi sao. Vậy thì những lời ông ta nói có phải là thật rồi không? Vì nếu không phải tại sao Mina cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản nàng và ông ta gặp nhau.

Nàng đau lắm, con tim nàng đang rỉ máu vì yêu cô, vì yêu người đã giết mẹ mình. Nayeon thật sự đau đến tâm can, nàng yêu cô như vậy mà, tin cô như vậy mà vì sao vậy? Vì sao lại đối xử với nàng như vậy chứ.

- Mina, đồ máu lạnh - Nayeon nhìn cô bằng đôi mắt căm thù, kẻ này đã nhẫn tâm giết cả ba mình, nhẫn tâm cướp đi mẹ mình. Chỉ vì che giấu sự thật mà không cho nàng nhận lại ba của nàng.

- Em nói gì? - Tay chân cô gần như lạnh hẳn đi, tai dường như không nghe rõ lời nàng nữa. Chỉ vì sợ nàng bị ông ta cướp đi, chỉ vì bảo vệ nàng mới ngăn cản hai người họ gặp nhau mà nàng nói cô máu lạnh sao?

- Tôi nói chị là đồ máu lạnh - Nayeon không sợ hãi mà nghiến răng nói lại

Myoui Mina tức giận lao đến chỗ nàng, cô nhanh chóng áp nàng dưới thân mình. Bản thân Mina cũng rất đau lòng, kết thúc sao? Im Nayeon muốn kết thúc sao? Nàng mắng cô là máu lạnh, vậy thì cô sẽ làm kẻ máu lạnh, cô không cho mối quan hệ này kết thúc như ý nàng đâu

" Im Nayeon, bản thân được sung sướng , được yêu thương em không muốn, em thích sự bạo lực, sự máu lạnh của tôi sao? Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý em "

- Bỏ ra Myoui Mina - Nayeon biết cô đang muốn gì, nàng vùng vẫy đẩy cô ra. Nàng không muốn bản thân lại ngu ngốc để bản thân trở thành nơi cho người này chà đạp. Nàng không muốn ngủ với kẻ giết mẹ mình. Nàng hận Myoui Mina

- Im lặng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng , em cứ chống cự thì người đau sẽ là em thôi - Mina đôi mắt đục ngầu, có chút ướt ướt nhìn nàng, tay cô thuần thục cởi toàn bộ đồ trên người nàng.

- Không được, tôi bảo tôi không muốn, chị mau bỏ tôi ra.......bỏ ra - Nayeon đau trong tim lắm, nhói trong lòng, nàng không muốn. Nàng không muốn bị cô sỉ nhục như vậy, nếu bình thường chỉ cần nàng nói nàng không muốn người này sẽ liền rời đi, người này không phải Mina của nàng. Người này là kẻ máu lạnh giết chết mẹ nàng.

- Em dám không tập trung sao? Hay là do kẻ máu lạnh này chưa đủ làm em tập trung? - Mina nghiến răng nói

- Á......đau - Nayeon bất ngờ hét lớn khi Mina bất ngờ đi vào bên trong. Không màn dạo đầu, không còn những nụ hôn ngọt ngào, không còn những âm thanh yêu chiều, không còn những lời đường mật dành cho nhau.

Giờ đây, tại chiếc giường này , hai con người chìm vào dục vọng nhưng chỉ toàn là nước mắt cùng sự đau đớn của thể xác và cả con tim
____________________________________

Im Nayeon tỉnh lại sau cuộc hoan ái chỉ toàn đau đớn thì người bên cạnh cũng đã rời đi. Cả người nàng đều toàn chi chít dấu hôn và vết cắn, khắp người đều đau nhức dữ dội, bên dưới dường như đau đến thấy xương.

Nayeon nằm trên giường, một chút cử động cũng không nổi, ánh mắt bi thương nhìn lên trần nhà, nước mắt nàng rơi ướt hai bên gối.

- Giá như năm đó em không chạy đến cạnh chị, giá như em chưa từng yêu chị, giá như em hôm qua em từ chối lời mời trò chuyện của ông ta thì.......chúng ta không như vậy rồi, chị nhỉ?"


17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ