" 5 năm sau
" Im Nayeon - nữ doanh nhân trẻ chỉ vừa 23 tuổi đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đem gần như là các hợp đồng lớn nhỏ về cho công ty của mình, giúp cho công ty của mình ngày càng trở nên lớn mạnh. Và giờ đây chúng ta đã có thể đặt Im thị cạnh Myoui thị rồi "
Myoui Mina đọc những dòng tít trên báo, miệng đột nhiên cười một cái. "Im Nayeon, em thật giỏi, thật tự hào về em"
- Myoui tổng, chúng ta có một cuộc hẹn với đối tác - Thư ký từ bên ngoài không phép tắt mở cửa đi vào
Mina ngước lên với đôi mắt giận dữ quát
- Chỗ này là phòng công cộng sao? Muốn vào liền vào? Tôi nhớ bản thân lựa chọn thư kí rất kĩ kia mà, vì sao lại lòi ra một kẻ vô phép như vậy?
- T-tôi xin lỗi, vì người kia.......đối tác của chúng ta đã tới - Vị thư kí có chút run rẫy nói. Lại chọc giận rồi, có khi nào bị đuổi không, đâu phải do cô cố tình đâu, tại bên kia họ đợi lâu rồi, mà cô gọi cho Myoui tổng có thèm nghe đâu chứ
- Kêu họ vào đi - Mina lúc này mới dịu xuống, cô chỉnh lại trang phục, rồi đi tới sofa đời đối tác vào
Một lúc sau
Cạch
Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa, Mina vội đứng dậy ngỏ ý đưa tay chào hỏi thì liền khựng lại. Cảm xúc đột nhiên có chút mất kiểm soát.
- Chào Myoui......Mina
Mina lúc này trong lòng nhói lên một cái, không còn là "Minari" mà chỉ là một âm thanh cách gọi lạnh lẽo " Myoui Mina ". Mina rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô mỉm cười lại với người kia. Mina tiến đến nơi cánh cửa vừa đóng lại, thuận tay chốt khoá lại.
- Chào, Im Nayeon
____________________________________- Bỏ ra Myoui Mina......cầm thú, buông tôi ra.......chị,ưmmm.......- Im Nayeon không nghĩ bản thân đi bàn công việc làm ăn vậy mà bây giờ lại bị đối tác áp dưới thân mà hành hạ.
Myoui Mina điên cuồng hôn lên khắp cơ thể của nàng, chỗ này là của cô, chỗ này cũng vậy, chỗ này nữa, chỗ này, tất cả đều là của cô.
Bây giờ trên cơ thể của nàng đã bị người kia để lại không biết bao nhiêu vết đỏ.
Myoui Mina vẫn vậy, vẫn điên cuồng vì cơ thể của Nayeon. Im Nayeon năm 23 tuổi so với năm 18 tuổi còn đặc biệt sắc sảo hơn, đầy đặn hơn nữa.
- Chị......ưm.....đồ điên, đừng...chạm vào........đau - Nayeon bị cô chạm vào vết thương cũ liền ứa ra cả nước mắt hét lớn.
Mina chợt dừng lại, cô nhìn nàng đang đau đớn nằm trên giường liền có chút hối hận, bản thân hình như lại sai rồi. Hình như lại phạm phải lỗi rồi .
- Mina? - Nayeon hơi khó hiểu
ngước lên nhìn, người này vừa nảy điên cuồng lắm mà vì sao bây giờ đứng im như tượng rồi- Xin lỗi - Mina vội nhặt lấy cái áo dưới sàn che lại cơ thể của Nayeon, cô chỉ để lại hai từ rồi quay người rời đi.
- Xin lỗi sao? Có muộn quá rồi không? - Nayeon nằm trên giường khinh bỉ cười lớn.
Myoui Mina từ lúc nhìn thấy nàng bước vào đã khóa chốt cửa rồi bế thẳng nàng vào phòng ngủ của mình mà làm những chuyện bỉ ổi, nhưng rồi lại khựng giữa chừng nói hai chữ xin lỗi thì rời đi.
____________________________________- Tzuyu ơi, chị lại làm đau em ấy rồi.......Nayeon sẽ lại bỏ đi sao? - Lúc này Myoui Mina đang trốn ở một góc gọi điện cho Tzuyu.
- Chị gặp lại Nayeon rồi sao? - Tzuyu đầu dây bên kia liền thở dài, đúng là không ngoài dự đoán.
- Phải phải, Nayeon rất xinh đẹp, nhưng không phải là Nayeon của chị - Mina khẽ nhớ lại ánh mắt lúc Nayeon nhìn mình, không giống như Nayeon của năm 18 tuổi.
- Mina, đợi em trở về mới tiếp tục bàn hợp đồng. Đừng tự ý hành động nữa biết không?
- Ừm biết rồi - Mina nắm chặt điện thoại
Cô nào biết cuộc trò chuyện của cả hai đều bị Nayeon nghe thấy. Nàng trong lòng liền dấy lên rất nhiều thắc mắc. Biểu hiện này trong không giống với báo chí năm đó đăng tin lắm. Myoui Mina rốt cuộc bị gì thế? Sao cách nói chuyện của cô cứ như bị tâm lí vậy?
- Im tổng cần gì sao ạ? - đột nhiên có âm thanh vang lên ở gần, Mina dường như nín thở.
Nayeon đang ở gần đây sao? Nàng có nghe thấy không? Nàng có thất vọng không? Nàng chắc sẽ thất vọng lắm vì Mina bây giờ không còn đủ tỉnh táo thông minh như trước rồi.
- à không có, tôi muốn tìm Myoui tổng nói chuyện một chút - Nayeon cười cười rồi quay đi. Việc của Mina nàng sẽ điều tra rõ
____________________________________Im Nayeon ngồi trong phòng mình ôm chặt lấy miệng ngăn cho tiếng nức của mình truyền ra ngoài. Myoui Mina, chị rốt cuộc làm sao có thể trải qua được vậy chứ.
Trong tay nàng là bản báo cáo về tình trạng của cô trong 5 năm qua, trên tờ giấy có dòng chữ bự chính là " Ảnh hưởng từ việc điều trị tâm lí "
Myoui Mina bị bệnh tâm lí từ lúc mẹ cô rời đi. Ban đầu nó chỉ là chứng sợ cô đơn, nhưng dần nó chuyển sang tâm lí lo sợ bản thân bị bỏ rơi nên khi có dấu hiệu bị bỏ rơi, cô đều làm mọi cách để giữ lại người đó, và cách đó đã áp lên nàng, rồi đỉnh điểm là năm đó nàng bỏ cô mà đi, Myoui Mina phát điên lên khi biết nàng đã bay sang nơi khác.
Hội người Tzuyu đã nhanh chóng phát hiện và đưa cô đi điều trị. Và ảnh hưởng của việc sau khi khỏi thì tâm lí của Mina lúc bình thường lúc lại như con nít.
- Minari, chị......có phải rất khổ sở không? Em có phải đã sai rồi không? - Im Nayeon nhìn nhưng vết đỏ trên cơ thể mình mà nhớ lại đoạn gọi điện của cô và Tzuyu"
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fiksi Penggemarthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon