Myoui Mina năm 17 tuổi
Myoui Mina năm 2 cao trung, với bộ đồ thể dục ướt sũng mồ hôi sau buổi chơi bóng rổ ở trường, cô đạp xe trở về nhà mình.
Mina từ xa trông thấy chiếc xe hơi đen bóng loáng có phần quen thuộc, trong lòng đột nhiên có chút vui mừng, cô dốc sức đạp nhanh hơn nữa.
Cô bỏ chiếc xe bên ngoài, bản thân thì chạy nhanh vào nhà. Nhưng cánh cửa nhà cô vừa mở ra, bước chân của Mina chợt khựng lại.
- A Mina về rồi sao? Mau vào đây, ba có việc muốn nói với con
Myoui Mina nhìn ba mình trên tay còn đang bế một đứa nhỏ hướng tới mình, trên môi ông Myoui từ lúc trông thấy cô liền tươi cười một cách vui vẻ.
- Ba mới về - Tâm trạng phấn khỏi ban đầu của Mina dường như vì sự xuất hiện của đứa nhỏ kia liền thay đổi. Còn có người đàn bà lạ mặt kia nữa
Ông Myoui là một doanh nhân nên thường xa nhà để đi công tác, một tháng cô rất ít khi gặp ba mình. Mẹ cô thì đã mất từ lâu rồi, nên căn biệt thự to lớn này mỗi khi ông Myoui đi công tác đều rất lạnh lẽo, Mina cũng cảm thấy cô đơn vô cùng trong căn nhà rộng lớn này.
- Mina, người này sẽ cùng ba kết hôn, còn đứa nhỏ này là con của dì ấy. Tuy không có máu mủ với con nhưng ta mong con sẽ yêu thương con bé như em gái của mình - Ông Myoui đứng trước mặt cô, ông cũng đưa đứa trẻ trên tay về phía cô.
- Em gái? Mẹ kế? - Mina dường như không tin vào tai mình, cô chau mày nhìn đứa nhỏ trắng như cục bột đang nằm trên tay ba mình. Còn có người đàn bà kia đang đứng phía sau nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
- Nhưng ngày ba đi công tác, dì sẽ chăm sóc cho con giùm ba. Con cũng hãy chăm sóc đứa em gái này giùm ba nhé
- Tên gì ạ?
- Im Nayeon
Mina lúc này cảm thấy hiện thực vô cùng nực cười, cô lách qua ông Myoui đi thẳng vào trong nhà. Ngay khi đi ngang người phụ nữ kia, cô nghiến răng nói
- Họ Im và Họ Myoui không thể là chị em ruột được. Đứa nhỏ này không phải em ruột tôi. Nếu dì muốn sống yên ổn trong biệt thự này thì hai mẹ con bà đừng phiền gì đến cuộc sống của tôi
- Myoui Mina, không được hỗn - Ông Myoui tức giận giao đứa bé lại cho người phụ nữ kia, bản thân ông đi tới nắm lấy bả vai của cô.
Mina nhếch mép, cô đẩy tay ông Myoui ra khỏi vai mình
- Ba, tôi rất vui vì ba đã về, nhưng sẽ vui hơn nếu ba không đưa thêm hai của nợ về. Khi tốt nghiệp, tôi sẽ dọn ra ngoài ở riêng.
- Myoui Mina, con không được như vậy. Con từng hứa với mẹ những gì con đã quên sao? - Ông Myoui nghe đến cô muốn dọn ra riêng liền khó chịu nói. Đứa con gái duy nhất của ông, còn là người kế thừa tài sản, ông đương nhiên không cho phép cô ra ở riêng, cô buộc phải theo sự nghiệp của gia tộc.
- Đương nhiên con không quên. Con vẫn theo sự nghiệp của gia tộc, nhưng con không có hứa với mẹ sẽ sống chung với người vợ sau của ba - Mina trong lòng vốn đã khó chịu nay nghe ông Myoui lấy người mẹ quá cố của cô ra nói chuyện liền không kiềm chế được mà lớn tiếng hơn.
- Oe oe oe
Ông Myoui muồn lên tiếng nói lại nhưng bị tiếng khóc của đứa nhỏ liền khựng lại, ông nhìn cô bằng đôi mắt buồn sầu. Myoui Mina thì nhìn ông rồi nhìn đứa nhỏ ở đằng kia đang khóc lớn.
- Con nghĩ, ba nên lo cho đứa con nuôi của ba đi. Đứa con ruột này có thể tự lo được ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanfictionthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon