" cạch
Tiếng cửa phòng lại mở, nàng không màng nhìn lấy một cái, Nayeon kéo cao tấm chăn dày lên cao.
- Ăn thôi, tôi không muốn người tình của mình chết vì đói
Hai chữ " người tình " như cứa thẳng vào tim hai người, vì sao ban đầu là " người yêu " bây giờ lại thành " người tình" rồi. Myoui Mina xem nàng là đồ chơi trên giường rồi sao? Nàng từ thân phận người yêu của cô bây giờ trở thành một người tình nằm dưới thân cô thôi sao? Nayeon càng nghĩ càng bật cười khinh bỉ. Phải thôi, đây vốn mới là con người thật của Mina kia mà. Một kẻ máu lạnh.
Mina nhìn nàng không chút động đậy liền có chút lo lắng muốn tiến tới xem nàng như thế nào, có phải bị cô làm cho tới ngất rồi không? Hay lại phát sốt rồi? Nhưng chưa kịp tới gần Nayeon đã tự ngồi dậy .
Nàng có chút khó khăn chống tay ngồi lên, đau quá, phía dưới đau thấy xương luôn. Nàng cảm giác như bên dưới đang bị chảy máu, nó rát lắm, còn đau nữa.
- Chị ra ngoài
Mina lúc này lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, cô tiến tới cạnh giường đặt đồ ăn xuống.
- Việc em bảo chúng ta kết thúc......được thôi, chúng ta sẽ kết thúc việc yêu đương và bắt đầu mối quan hệ chủ nhân và món đồ chơi - Mina nâng lấy cằm của nàng mà đặt một nụ hôn lên đó sau đó cô quay người rời đi.
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Nayeon vội mở chăn ra, chết tiệt cả một vũng máu.
Im Nayeon dù gì cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi trong một ngày trải qua biết bao nhiêu cú sốc , tâm lí cũng không ổn định, nàng lo sợ cầm lấy điện thoại gọi cho Sana.
Nàng vừa khóc vừa kể cho người bên kia nghe. Nàng muốn Sana đến cứu nàng, cứu nàng khỏi Myoui Mina. Bây giờ nàng vô cùng sợ con người của cô.
- Chị, chị ơi máu rất nhiều........nơi đó chảy máu rất nhiều.......hức.....nayeonie đau lắm, cả một vũng máu, đau lắm......hức.....
____________________________________Vài phút sau bên dưới nhà truyền đến một trận cãi nhau lớn, rất nhiều âm thanh ồn ào lẫn lộn nhau. Còn có tiếng đánh nhau nữa. Nayeon ở trên phòng những cũng biết rõ ai bị đánh và người đánh.
Trong 9 người chỉ có Tzuyu là có võ và người bị đánh chắc chắn là Mina. Nàng cảm thấy những âm thanh đánh nhau đó choi tai vô cùng, từng âm thanh vang lên như đâm vào tim nàng vậy. Mina bị đánh nàng đau chứ, nàng hận cô nhưng vẫn yêu cô kia mà. Người mình yêu bị đánh thì hỏi bản thân có vui không chứ?
Cạch
Cánh cửa lại bật mở, Nayeon đang ngồi trong góc giường, hai tay tự ôm lấy chân mình, nàng lúc này ngước lên là Sana.
- Trời ơi, Nayeonie - Sana hốt hoảng la lớn, cái quái gì trước mặt nàng vậy nè.
Căn phòng bừa bộn, quần áo thì nằm lênh láng dưới sàn, ga giường thì nhăn nheo, trên giường còn có một chỗ loang lổ máu nữa , trời ơi khủng khiếp hơn Im Nayeon đang không mặc đồ ngồi trên giường. Cả cơ thể chi chít dấu hôn, dấu căn đập thẳng vào mắt Sana chói mắt vô cùng, còn có bên dưới của Nayeon vẫn đang chảy máu.
- Sana, em.....mệt lắm - Nayeon không thể rồi, nàng mệt rồi, cuối cùng Sana cũng tới rồi, nàng không gồng nữa, nàng mệt, nàng buồn ngủ rồi. Có Sana ở đây, nàng có thể ngủ rồi.
- Nayeon, Im Nayeon, em đừng có chuyện gì.........Hirai Momo lên đây phụ mình - Sana chạy vội ra cửa gọi thêm người.
Momo nghe đến tên mình liền vội vàng chạy lên phòng, nàng cũng khựng người khi trông thấy hình ảnh trước mắt. Myoui Mina, con người này hơn cả cầm thú rồi. Đứa nhỏ này chỉ mới 18 tuổi thôi đó
- phụ mình dọn chỗ này, mình đi gọi bác sĩ đến. Mình đưa em ấy sang phòng khác để gọi bác sĩ - Sana quấn chặt Nayeon vào trong cái mền, rồi nàng bế Nayeon rời phòng sang phòng khác.
Hirai Momo trong lòng có chút đau nhói, dù gì Momo cũng là 1 trong nhưng người nhìn Nayeon lớn lên mà. Từ một đứa trẻ vô tư cười nói, từ một đứa trẻ như một cái bánh bao di động nay lớn thành một thiếu nữ, vậy mà giờ đây Nayeon nhỏ bé của nàng bị Myoui Mina xem không khác gì một nơi trút giận tình dục.
____________________________________Myoui Mina với gương mặt đầy vết thương ngồi một mình dưới phòng khách . Cô không có can đảm cùng họ đi lên phòng gặp nàng đâu, cô sợ ánh mắt của nàng. Sợ những lời nói lạnh nhạt đó, sợ Im Nayeon sẽ bỏ cô đi.
Lúc này trên phòng
- Im tiểu thư có vẻ là bị cưỡng hiếp, mọi người có muốn báo cảnh sát không?
Chou Tzuyu nghe vậy liền nóng giận muốn trở xuống đánh kẻ kia tiếp nhưng đã bị Sana giữ lại.
- Không cần đâu ạ, vì kẻ đó chúng tôi bắt được rồi. Phiền bác sĩ rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều - Jeongyeon cười cười mở cửa phòng tiễn vị bác sĩ rời đi.
- Đưa Im Nayeon rời khỏi đây - Park Jihyo là người im lặng nhất từ đầu đến giờ, cô không thể để cho đứa nhỏ này ở cạnh một ác quỷ
- Không được - Đột nhiên cửa phòng lại mở, Mina giận dữ đi vào. Cô không muốn, Im Nayeon là người của cô, cô đối xử như thế nào là quyền của cô. Là cô nuôi em ấy lớn
- Con khốn, im miệng đi - Chou Tzuyu vừa nhìn đến Mina liền ngứa mắt muốn đánh tiếp
- Nayeonie không được rời đi, em ấy là do tao nuôi lớn, em ấy thuộc quyền sở hữu của tao
- Yahh, Im Nayeon là con người không phải đồ vật, Mina chị đừng có điên nữa - Kim Dahyun tức giận nói, cô vừa khóc vừa chỉ vào đứa nhỏ đang bất tỉnh trên giường, tay còn đang truyền nước biển.
- Các người không phải là em ấy, Im Nayeon đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, em ấy sẽ luôn ở cạnh tôi. Mãi mãi "
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fiksi Penggemarthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon