Chương 23

703 75 7
                                    

" " - Minari, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu, con gái ngoan của mẹ "

" - Minari, ba sẽ thay mẹ yêu thương con, ba sẽ không như mẹ, ba sẽ mãi ở cạnh con, con yêu của ba "

" - Minari là người thân của em mà, cho dù chị có làm việc gì em cũng sẽ tin chị, sẽ không bỏ rơi chị"

Myoui Mina ngồi bó gối một góc trong căn phòng tối , cô run rẫy ôm lấy cơ thể của mình. Họ đều nói sẽ ở cạnh cô, họ đều bảo sẽ không bao giờ bỏ rời cô

Nhưng cuối cùng thì sao chứ?

Lời hứa suông trong lúc vui miệng sao? Từ mẹ, tới ba, bây giờ là người cô yêu nhất, người thân duy nhất của cô cũng vì kẻ khác mà muốn rời bỏ cô.

- Im Nayeon, tôi không muốn, đừng bỏ rơi tôi,........Nayeonie của chị

Họ đã bắt Nayeon đi rồi, họ đưa Nayeon rời khỏi cô rồi. Từ giờ căn biệt thự này chỉ còn lại mình cô mà thôi. Không còn tiếng cười, tiếng hỏi thăm, tiếng gọi Minari nữa. Đến cuối cùng, cô lại sống cô độc trong căn biệt thự này. Chỉ mỗi mình cô thôi.
____________________________________

Nayeon được mọi người đưa về nhà của Satzu ở. Chou Tzuyu đã phải đánh ngất người kia mới có thể dễ dàng đưa Nayeon đi.

Myoui Mina quả thật rất cứng đầu, cô ôm chặt Nayeon dù cho mọi người có lôi kéo cô ra cỡ nào. Thậm chí Nayeon đã phải nhíu chặt mày vì đau nữa.

- Sao lại thành ra như vậy chứ? - Chaeyoung chau mày lên tiếng khi họ đang ngồi cùng nhau ở phòng khách

- Myoui Mina thương Nayeon nhất trong chúng ta, chị tin con bé có chuyện gì đó mới làm như vậy

- Có vẻ như Nayeon muốn kết thúc mối quan hệ này - Jihyo đã quan sát từ nảy giờ rồi, Mina đã từng nói Nayeon muốn kết thúc nhưng Mina lại không chịu, nhất quyết giữ lấy người bên mình.

- Tại sao? Mina rõ ràng yêu em ấy

- Im BeakYeon? - Chou Tzuyu đột nhiên lên tiếng.

Mọi người dường như kinh hoàng quay sang nhìn cô, cái tên này gây cho họ một sự lo lắng như không tin vào tai mình . Nhưng trong họ cũng ngầm chắc chắn ông ta có dính đến việc này.

- Ông ta luôn tìm cách tiếp cận Nayeon. Và có lẽ điều đó đã thành công

- Chúng ta đợi Nayeon tỉnh lại rồi hẳn hỏi rõ đi - Sana nhìn Tzuyu trầm tư cũng lên tiếng.

Đột nhiên cửa lớn lại mở ra. Họ sợ hãi quay người nhìn, đừng bảo Mina chạy sang đây nha . Nhưng không trước mắt họ là người đàn ông vừa lạ vừa quen đó.

Chou Tzuyu có lẽ là người phản ứng đầu tiên, cô đứng dậy muốn đuổi người thì Sana cản lại

- Im Nayeon đâu? Tôi đến đưa con bé về - Ông Im đút hai tay vào túi quần nhìn thẳng vào 7 người trước mặt nói, phía sau ông còn có một đoàn người mặt áo đen nữa.

- Ông đã nói gì với Nayeon?

- Một nửa sự thật - Ông Im nhếch mép cười, rồi phẩy tay cho đám đàn em phía sau đi vào tìm người

- Yahh, ông đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy

- Ông bỏ rơi Nayeon từ nhỏ,ông không có tư cách bắt con bé đi - Sana tức giận nói lớn, người đàn ông này chắc chắn là đang trả thù Mina, ông ta muốn mượn Nayeon để khích cho Mina tức lên.

- Tư cách là một người ba muốn nhận lại con gái của mình, các người mới không có quyền giữ con bé lại

Ông Im muốn đi vào cùng bọn đàn em thì bị Tzuyu giữ lại

- Ông già chết tiệt, có thôi đi không?

- Chị Tzuyu - Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên, mọi người đều ngạc nhiên quay người nhìn.

Là Nayeon, em ấy tiều tụy bước từng bước khó khăn đi xuống, Sana thấy vậy liền đi tới bên cạnh đỡ lấy nàng.

- Chị buông ba em ra đi, ông ấy tới đây là vì em gọi đó

- Cái gì? - Sana chấn động hỏi lại. Con bé này lại vì sao gọi người này tới

- Ông ấy là ba em, ông ấy sẽ bảo vệ em. Em muốn trở về với ba ruột của mình.......em đã ăn nhờ ở đậu của Mina hơn 18 năm rồi.......- Nayeon càng nói giọng càng nhỏ, nàng không muốn nhắc đến con người ghê rợn đó, một lần đã quá đủ rồi. Trái tim nàng cũng lạnh lẽo rồi

- Không thể, ông ta không thể bảo vệ em được đâu, Nayeon

- Đủ rồi, đỡ tiểu thư ra xe đi - Ông Im phẩy tay cho người đỡ lấy nàng

Sana nhìn bóng lưng rời đi của Nayeon, nàng lùi lại sau lưng Tzuyu căm hận nhìn ông ta.

- Rồi ông sẽ phải gặp quả báo khi đem tình cảm của con gái mình ra làm việc trả thù
___________________________________

Tại biệt thự của Mina lúc này, Myoui Mina nằm vất vưởng trên sàn, bên cạnh là những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, chỉ còn duy nhất một chai trên tay cô là còn rượu thôi.

- Nayeonie, chị nhớ em - Mina đưa lên miệng uống liên tục

Phải rồi, uống nhiều hơn nữa, uống càng nhiều cô sẽ thấy được Nayeon ở cạnh, sẽ thấy được Im Nayeon đang hướng về mình mỉm cười, cô muốn uống tiếp, rượu có thể giúp cô nhìn thấy họ đang ở cạnh mình, họ vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó, vẫn đang ở cạnh mình chưa từng rời đi.

Ba, mẹ, Nayeon vẫn đang nhìn cô cười kìa, Mina nhìn họ cũng bật cười theo nhưng vì sao nước mắt cô lại rơi nhiều như vậy. Tại sao cô lại khóc, họ vẫn ở đó mà, họ đã bỏ cô đâu, vì sao cô lại khóc chứ.

- Ba, mẹ, Nayeonie cũng bỏ con rồi"

17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ