" Myoui Mina sau khi tan làm thì cô độc ngồi trên xe mình trở về căn biệt thự. Cô đứng bên ngoài do dự hồi lâu mới đi vào. Bản thân cô từ khi nào rất sợ về nhà. Về nhà rồi lại chỉ có một mình. Ăn cơm một mình , ngủ một mình.
Nhưng Mina cũng không thể bán nó, vì nơi này có rất nhiều kỉ niệm của hai người, từ lúc Nayeon còn nhớ đến Nayeon lớn lên.
" - Minari, Nayeonie muốn Macaron - Im Nayeon 5 tuổi với dáng người mũm mĩm chạy ùa ra cửa lớn khi thấy cô đi làm về.
- Macaron của Nayeonie đây, nào tới đây hôn Minari một cái nào - Mina vui vẻ nâng hộp bánh trong tay lên khoe, cô còn ngồi thấp xuống đợi đứa nhỏ kia lao vào lòng mình "
" - Minari, Nayeonie có thích một người - Im Nayeon 16 tuổi ngồi ngay ngắn trước mặt Mina
Myoui Mina vờ không quan tâm, cô tiếp tục xem báo
- Nhưng người đó có vẻ không thích Nayeonie
- Vậy thì đừng thích nữa - Mina lạnh nhạt nói một câu nhưng rồi nhận ra đứa nhỏ kia đã bật khóc chạy về phòng.
Sau này cô mới rõ thì ra năm đó người mà Nayeon đề cập đến là cô, nhưng lúc đó cô nghĩ rằng là kẻ khác nên mới không muốn để ý, vậy mà làm tổn thương nàng rồi "
" - Minari bỏ ra, chị say rồi......ưm.....Minari, đừng mà đau....hức......đừng - Im Nayeon 17 tuổi khóc nức nở khi bị cô áp trên giường mà cưỡng bức.
Im Nayeon cảm thấy như bản thân đang bị chính người mà nàng yêu sỉ nhục vậy. Đêm đó Myoui Mina điên cuồng bao nhiêu, thì ngày hôm sau Mina quên hết bấy nhiêu.
Sau này Nayeon mới biết, Mina không phải quên mà là cô giả vờ vì sợ. Sợ rằng bản thân vô tình làm cho nàng ghét cô, làm cho nàng hận cô, nên Mina mới có cái suy nghĩ sẽ giả vờ quên để giữa hai người sẽ không có sự ngại ngùng nào "
Mina dù có chút tâm lí không ổn hay không còn đủ lí trí nữa nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên rằng cô yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.
Phòng Nayeon, cô vẫn thường xuyên đi vào dọn dẹp, cô muốn nếu có ngày nàng trở về vẫn còn một căn phòng sạch sẽ cho nàng ở. Nơi này vẫn là nhà của nàng, vẫn là mái ấm của nàng và nơi này vẫn có một Myoui Mina ngu ngốc chờ Im Nayeon
____________________________________Im Nayeon đứng trước căn biệt thự quen thuộc, nơi này từng là nơi hạnh phúc của nàng, cũng là nơi chứa đựng kí ức sợ hãi của nàng.
- Minari, em sẽ một lần nữa chạy đến bên cạnh chị, một lần nữa yêu chị và lần này em sẽ không để ông ta dùng em để khích chị
____________________________________Myoui Mina đứng trong bếp loay hoay làm vài món đơn giản cho bản thân bỏ bụng .
Đột nhiên từ phía sau có người bước tới ôm lấy cô, Mina thoáng giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh tiếp tục làm
Cô mặc kệ người kia đang ôm lấy mình, cô vừa cười vừa nói
- Hôm nay không uống rượu mà em cũng xuất hiện sao, Nayeonie
Người phía sau chợt khựng lại, hơi nới lỏng tay của ở eo của cô. Uống rượu sao? Đừng bảo Myoui Mina dùng cơn say để nhìn thấy nàng nha.
- Mấy hôm nay chị gặp lại em ấy ở thực tại rồi. Nayeon rất xinh, xinh hơn cả em ở tuổi 18 đó, chị lúc đó lại muốn áp em ấy chiếm đoạt một lần nữa. Nhưng rồi em ấy la đau, chị lại vô tình chạm vào vết thương mà bản thân gây ra năm đó cho em ấy rồi. Chị sai rồi, chị rất muốn hỏi thăm Nayeon. Nhưng Nayeon có lẽ không còn yêu chị nữa. Nayeonie nhìn chị bằng ánh mắt như người xa lạ vậy. Chị thật sự muốn quay lại năm đó để hỏi em vì sao lại muốn kết thúc. Có phải chị chưa tốt không? - Mina theo thói quen nói hết lòng mình cho người kia nghe.
Đây là một thói quen được hình thành khi Mina sống một trong căn nhà này, cô luôn ảo giác có một Nayeon tuổi 18 vẫn còn ở cạnh mình. Vẫn đang vui vẻ cùng mình yêu đương.
- Nhưng Nayeon ơi, bản hợp đồng đó chị biết rõ em đang gài chị. Nhưng nếu mà chị không kí, chị sợ bản thân không thể gặp em nữa. Vì chị muốn gặp cũng chẳng biết lấy thân phận gì - Giọng Mina càng nói thì lại càng nhỏ
- Đừng kí nhưng em vẫn sẽ để chị gặp em - Nayeon phía sau áp mặt vào lưng của cô, nàng hít liên tục mùi hương của cô. 5 năm rồi, nàng chưa từng quên đi mùi hương, hơi ấm này. Những thứ này đều từng là của nàng.
Leng keng
Con dao trên tay mình đột nhiên rơi xuống, lúc này Mina như bừng tỉnh, phải rồi cô chưa uống một giọt cồn nào cả thì làm sao có thể ảo giác thấy Nayeon được, trừ khi đây là người thật.
Mina chầm chậm cúi đầu nhìn đôi bàn tay quen thuộc đang ôm chặt lấy eo mình liền như không tin lắm. Cô run rẫy đưa tay chạm vào bàn tay của người kia.
Là thật, không biến mất. Là Nayeon thật, có thể chạm được mà không biến mất. Mina gần như vui sướng đến nổi quay người lại ôm chặt lấy người kia.
- Nayeonie, em......em.....về rồi - Mina lúng túng nói sau khi buông Nayeon ra
- Gặp em có vẻ Mina không được vui?
- Không có, thật xin lỗi, hôm đó......lại mất kiểm soát, xin lỗi
- Đừng xin lỗi nữa, Minari đang nấu ăn sao? Có nấu phần em không?
" Minari" Mina chợt lập lại câu này trong họng. Nayeon vừa kêu cô là Minari đúng không? Nayeon thật sự trở lại rồi sao? Sẽ trở về lại cạnh cô chứ? Sẽ không bỏ đi lần nữa như Tzuyu nói chứ?
- Em sẽ không đi nữa, chắc chắn sẽ không đi- Nayeon nhìn vẻ mặt dò xét của cô liền chắc nịch nói
- Nayeon, cũng từng hứa như thế - Mina nhỏ giọng nói rồi quay người đi
- Nhưng lần này là thật. Trừ khi chị bỏ em, em sẽ không bỏ chị - Nayeon nắm lấy tay cô một lần nữa khẳng định.
- Nayeon, những lời hứa đó.........chị rất sợ "
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanfictionthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon