" Myoui Mina đi qua đi lại trước cửa nhà, cô liên tục nhìn ra cửa có chút lo lắng. Ban nảy bản thân muốn chở nàng về nhưng Nayeon bảo nàng có chút chuyện muốn nói với ông ấy, nàng kêu cô ở nhà đợi nàng trở lại.
Nhưng Mina đã đợi nàng đến khuya rồi vẫn không thấy Nayeon quay lại, có phải hay không Nayeon đã thay đổi ý định không trở về bên cạnh cô nữa? Có phải hay không Nayeon sẽ bỏ đi nữa, một lần nữa biến mất.
- Không, Nayeonie, đừng mà......đừng bỏ chị lại - Mina ngồi thụp người xuống, cô dùng hai tay ôm lấy đầu mình sợ hãi
- Đừng, về với chị đi......Nayeonie, chị sẽ không làm đau em nữa......đừng bỏ chị mà, đừng bỏ chị - Mina càng lúc càng hoảng loạn hơn , cô ôm lấy đầu mình mà la hét như một đứa trẻ mất đi thứ mình thích.
Đột nhiên từ bên ngoài có bóng dáng của người nào đó chạy vào bên trong, người đó ôm chặt lấy cô vỗ về
- Chị đừng sợ, em về rồi.....về với chị rồi......đừng sợ, đừng sợ, em không bỏ rơi chị......Nayeonie đã về với chị rồi - Nayeon ôm chặt lấy cơ thể đang run rẫy kia vào trong lòng.
Nayeon từ xa đã nhìn thấy hình ảnh cô tự ôm lấy cơ thể run rẫy ngồi thụp xuống, miệng thì lẩm bẩm gì đó rồi bật khóc, hình ảnh này như đánh thẳng vào tim nàng vậy. "Myoui Mina là tại em chơi mới như vậy, tất cả lại tại em "
- Nayeonie không bỏ chị thật sao?
- Ừm đúng vậy, em trở về rồi, sẽ không bỏ chị nữa
- Tuyệt thật, chị cứ nghĩ em sẽ lại thay đổi ý định - Mina cũng dần buông bỏ bản thân, cô đưa tay ôm lấy người nàng.
- Vào nhà thôi, ở ngoài sẽ cảm đấy - Nayeon đỡ cô đứng dậy rồi cả hai cùng tiền vào nhà.
____________________________________Myoui Mina vừa đi vào trong nhà đã vội giành lấy cái túi nặng trên tay nàng đem lên phòng, trước khi rời đi cô còn nói với nàng
- Chị nấu rất nhiều món Nayeon thích đó, Nayeon đói thì ăn trước nhé.....chị tắm rồi sẽ ăn sau
Nayeon đưa tay bắt lấy cổ tay của cô
- Em đợi chị ăn cùng. Tắm nhanh kẻo bệnh
- Được
Mina vui vẻ chạy lên phòng cất đồ cho nàng, cô còn tắm nhanh hết cỡ để không phải cho Nayeon đợi mình đến đói meo dưới phòng ăn.
Một lúc sau, Mina cũng bước xuống, cô đi vào ngồi xuống đối diện nàng. Mina hôm nay đặc biệt vô cùng vui sướng. Cuối cùng thì họ cũng trở lại rồi, Nayeon đang ngồi đối diện cô, và họ vẫn sẽ có những buổi cơm cùng nhau, họ sẽ lại cùng sinh sống trong ngôi nhà này.
- Nayeonie, chị đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể quay lại như hồi xưa nữa
- Chúng ta sẽ lại như lúc đó - Nayeon nắm lấy tay cô chắc nịch nói
- Ừm, chúng ta sẽ lại như lúc đó, có chị ,có em và có tình yêu của chúng ta - Mina cũng vui vẻ gật đầu, rồi cả hai sẽ lại yêu nhau, sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ cùng nhau sống đến già
Cô sẽ lại là một người yêu thương nàng, cưng chiều nàng, nàng sẽ lại là một người làm nũng với cô, giận dỗi để cô dỗ. Họ sẽ lại như các cặp tình nhân khác thôi.
____________________________________Tối hôm đó, Im Nayeon nằm trong vòng tay của Mina ngủ một cách ngon lành. Nàng 5 năm qua chưa bao giờ ngủ ngon như vậy cả, nàng luôn bị cơn ác mộng đó làm cho một đêm tỉnh giấc hết mấy lần.
Myoui Mina thì vẫn không dám ngủ, cô sợ bản thân ngủ rồi lúc tỉnh dậy thì đây chỉ là mơ. Im Nayeon cũng chỉ là ảo ảnh, tất cả những thứ tốt đẹp đều biến mất ngay tức khắc.
Cô cứ ôm chặt nàng như vậy, cứ sợ buông lỏng nàng sẽ biến mất, cô nhìn nàng, người này cô rất nhớ, rất thương, rất yêu còn có rất tội lỗi. Cô làm đau nàng, cô làm tổn thương nàng. Cô là nguyên nhân khiến cho nàng bỏ đi, nhưng cuối cùng nàng lại có tấm lòng rộng lượng tha thứ tất cả và trở về cạnh cô, như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
- Nayeonie, chị sẽ không để em phải khóc vì chị nữa.
___________________________________Myoui Mina đột nhiên tỉnh dậy khi cô bị âm thanh ồn ào dưới nhà làm ảnh hưởng. Cô ngồi dậy, khẽ mở hờ cánh cửa ra nhìn xuống. Không lẽ là trộm sao?
- Mau lục hết xem có chỗ nào giấu tài liệu, tiền nói chung có giá trị đem hết ra cho tao
Mina mở to mắt là ông ta, ông ta dẫn một đám người vào nhà cô đang lục soát gì đó. Không được rồi, Mina chạy lại giường lay người nàng liên tục.
- Nayeonie, ông ta......ông ta vô nhà chúng ta
- Ai chứ? - Nayeon bị phá giấc ngủ nên có chút khó chịu hỏi
- Ba em, ba em đó.....hình như ông ta đang tìm thứ gì đó
- Sao, ông ta vô nhà? - Nayeon như tỉnh cả ngủ, nàng ngồi dậy mở cửa ra nhìn.
Người đàn ông đó cũng đúng lúc nhìn thấy nàng đứng ngay cửa phòng liền đưa tay lên chào hỏi
- Chào con gái, không có con ở nhà ta buồn quá nên sang đây kiếm chút đồ sẵn thăm con
- Ông muốn gì? - Nayeon khoác một cái áo mỏng lên người, nàng bước ra khỏi phòng đứng đối diện với ông ta
- Tìm thứ nên thuộc về ta
- Chỗ này chả có gì là của ông cả - Nayeon liếc ông ta một cái. Người đàn ông này thật sự có bao giờ hối hận việc đã làm không nhỉ? Hại chết bao nhiêu người rồi
- Có chứ, là mạng của nó - Ông Im đột nhiên cười lớn một cách đáng sợ.
Nayeon cũng lo sợ mà quay người lại, Myoui Mina đã bị người của ông ta bắt lấy, tên đó còn đang chỉa súng vào đầu cô
- Buông tha chị ấy đi, Mina không có lỗi trong việc này à đúng hơn là cả ông Myoui nữa.....tất cả đều do ông thôi, nếu năm đó ông chịu quay đầu làm lại thì đã không đến con đường này rồi........bây giờ ông lại trút giận lên người khác
- Đứng im đó đi con gái à, ta cũng không có ý định giết mỗi nó đâu - Ông Im trông thấy cô muốn tiến về phía mình thì cũng giơ cao đầu súng về phía nàng "
BẠN ĐANG ĐỌC
17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]
Fanficthể loại : Em nuôi, nuôi rồi cũng thịt main: Minayeon