Chương 12

1K 88 23
                                    

" Im Nayeon nằm trên giường bật cười nắc nẻ vì bản thân đã chọc được người kia, xem ra yêu cô cũng không nhàm chán, thậm chí còn chút thú vị nữa.

Vậy mà mấy đứa bạn nàng nói quen mấy người cách nhiều tuổi chán lắm, nhưng họ đâu có biết chọc người lớn tuổi còn vui gấp mấy lần.
____________________________________

Myoui Mina trở về cũng là của 2 ngày sau rồi. Cô về tới biệt thự thì chỉ mới 2 giờ sáng thôi, cô rón rén đi vào phòng mình để không phiền giấc ngủ của người kia ở phòng bên cạnh.

Mina mở đèn phòng liền bất ngờ khi thấy Im Nayeon đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Xem ra từ lúc hai người bắt đầu quan hệ mới thì Im Nayeon gần như dọn sang phòng cô ở luôn rồi thì phải.

Cô chống tay ngay hông nhìn xung quanh phòng mình, trời ơi đây là ổ heo chứ đâu phải phòng ngủ. Quần áo thì vứt trên sàn, áo khoác thì trên ghế sofa, trên bàn thì tập vở tùm lum. Mina thở dài, bản thân cô cũng đoán được hình ảnh này rồi khi để Nayeon ở nhà một mình.

Cô kéo cao tay áo của mình lên rồi bắt đầu dọn dẹp hết cái phòng này. Gì chứ phòng bừa bộn như vậy cô ngủ không nổi đâu. Nhưng trước khi dọn cô chỉnh đèn phòng dịu lại để người kia không thức giấc.

Nhắc mới nhớ, từ lúc cô vô phòng tới giờ, bật đèn luôn mà người kia không một chút nhúc nhích hay động tĩnh gì. Thật kì lạ, vì Im Nayeon rất dễ bị thức giấc. Mina tiến tới giường mình. Cô kéo cái mền ra thì thấy Im Nayeon trán đổ đầy mồ hôi, người thì run bần bật.

- Nayeonie, Nayeonie.....em sao vậy? - Mina leo tọt lên giường, cô đưa tay vỗ vỗ nhẹ má nàng.

Im Nayeon run rẫy, đôi mày nhíu chặt lại, miệng khó khăn nói

- Minari, lạnh......em lạnh

Mina đặt tay lên trán nàng liền vội rút ra ngay, sao nóng quá vậy. Im Nayeon bị cảm rồi.

- Nayeonie đợi chị một chút

Cô chạy vội xuống dưới nhà lấy vài viên thuốc hạ sốt mà cô luôn chuẩn bị sẵn để ở nhà cho nàng. Đứa ngốc này làm sao để bị cảm vậy chứ? Nếu mà cô không về sớm thì đứa nhỏ này phải làm sao chứ? Càng nghĩ Mina càng nhói trong lòng. Thảo nào hôm qua call video nhìn sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, vậy mà cô còn trách nàng không biết ngủ sớm .Còn giận nàng không chịu nghe máy nữa.

- Nayeonie, em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc - Mina đặt thuốc lên bàn, còn mình cầm chén cháo đi tới cạnh giường

- Minari....

- Là chị, ngoan ngồi dậy ăn chút cháo nha - Mina đỡ nàng ngồi tựa lên giường

- Minari, đừng giận em nữa - Nayeon đôi mắt ướt ướt nhìn Mina, nàng hôm qua bị cô giáo huấn vì tội không ngủ sớm để cho sắc mặt kém đi hẳn.

Nàng đang tính giải thích thì cô cúp máy ngang luôn, nàng gọi lại cũng không thèm bắt máy. Nayeon tối đó vừa mệt vừa tủi thân. Rõ ràng nàng ngủ sớm mà, chỉ tại nàng bị cảm thôi, Mina còn không biết hỏi thăm ở đó mà giận nàng.

Mina nhìn sắc mặt trắng bệt của nàng, đôi mắt đỏ ửng vì bệnh liền đau lòng , nàng mệt chết đi được còn quan tâm đến việc cô giận nàng nữa, Mina đột nhiên muốn mắng mình lúc đó thật, tự nhiên khi không lại muốn giận nàng. Myoui Mina đồ khùng

- Chị không giận, Nayeonie khỏe lại chị sẽ không giận - Mina đút từng muỗng cháo đã thổi qua rồi vào miệng nàng.

Nayeon gật gật cũng há miệng ăn từng miếng cháo của cô.
___________________________________

- Minari, em mệt chết đi được - Nayeon lúc này nằm trong lòng cô thủ thỉ.

Im Nayeon không bệnh thì thôi, bệnh vào một cái là nó vật nàng tới mệt mới hết. Bởi vậy Myoui Mina luôn phải thủ sẵn thuốc hạ sốt cho nàng, hôm nay cũng may cô về kịp lúc chứ nếu không chắc cô hối hận tới chết.

- Ngủ một chút đi, chị xin nghỉ cho em ngày mai nhé?

- Ừm, vừa mệt vừa nhớ chị - Nayeon rúc sâu vào lòng của cô hơn, cái mùi hương này nàng nhớ chết đi được.

Mina cũng bật cười, bệnh mà vẫn dễ thương vậy sao? Cô càng siết chặt cái ôm hơn nữa, Im Nayeon sau khi uống hạ sốt thì cũng đỡ nóng hơn rồi thậm chí có chút mát lạnh nữa , bây giờ sắc mặt của nàng cũng hồng hào hơn trước rồi.

Cô cũng vì bay đêm mà có chút mệt nên cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi, đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì Nayeon nằm trong lòng đột nhiên lại lên tiếng

- Minari, hôm nay có người đàn ông kì lạ tới gặp em

Mina như bị câu nói của nàng làm cho tỉnh ngủ, cô bất ngờ ngồi dậy

- Ông ta có nói gì với em không?

Nayeon nhìn phản ứng của cô có chút khó hiểu

- Ông ấy nói muốn tìm chị

- Hết rồi? - Mina nhíu mày, chuyện cô dự tính xem ra nó đến sớm hơn cô nghĩ.

Người đàn ông đó hôm nay còn cả gan canh cô không ở cạnh nàng mà dám tìm tới tận biệt thự

- Ông ấy là ai vậy chị, hình như em chưa từng gặp

- Ông ta là bạn cũ của ba, em đừng để ý, chị sẽ không để ông ta phiền em đâu

- Nhìn ông ấy tội nghiệp thật - Nayeon nhớ lại hình ảnh người đàn ông đứng trước mặt nàng. Gương mặt tiều tụy, quần áo rách nát, ông ấy cứ nhìn nàng với đôi mắt u sầu, nàng còn nhớ lúc bản thân đóng cửa lại, ông ấy còn đứng đó nhìn nàng một lúc mới rời đi.

- Ngủ thôi, chị không muốn nói đến ông ta "

17 Tuổi, Vợ Tôi Ra Đời[Textfic] [Minayeon][Satzu][Twice]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ