chap 37

165 11 0
                                    

Sáng hôm sau

QG: tiểu thư Soyun. Mới sáng sớm tiểu thư đến đây có việc gì sao.

SY: Nhà anh tôi. Tôi đến không được sao mà phải có việc mới đến được ( giọng chảnh choẹ)

QG: Tôi không có ý đó. Nhưng cô còn mang hành lí đến đây nữa...

SY: Đến ở chứ sao! Có vậy cũng hỏi( bỏ vào nhà, ngồi chễm trệ trên chiếc sofa)

JK: có chuyện gì mà ồn ào thế( từ phòng bếp bước ra)

QG: thưa cậu,  tiểu thư Soyun đến...

JK: Soyun, mới sáng ra em đến đây có việc gì

SY: Tất nhiên là không có gì rồi. Đến ở ké thôi.( Lôi điện thoại ra nghịch)

JK: Lí do? Không ở Thất gia mà chạy tới đây làm gì

SY: Haizz! Mấy phu nhân đi chơi 6 ngày 6 đêm ở Dubai . Yora cũng đi luôn rồi. Ở nhà chán nên qua chơi với mấy anh

JK: Tốt nhất đừng gây chuyện!

Y/n: Có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế( từ trên tầng bước xuống, miệng vẫn còn ngáp)

SY: Hứ! Là chị ta sao, hết muốn ở ( kinh bỉ)

JK: Ăn nói cho cẩn thận vào. Y/n là chị dâu của em đấy

SY: Em không cần người như chị ta

Y/n: Tôi cũng đâu cần loại em chồng mất dạy như thế này ( điềm đạm ngồi xuống)

SY: Chị..

Y/n: Sao! Nhìn thấy mặt tôi là không muốn ở sao, mời về .Không tiễn( chỉ tay ra cửa)

SY: Nhà anh tôi, chị làm gì có quyền đuổi( cười nhếch mép)

Y/n: Tại sao không được! Tôi là Thất Phu Nhân cơ mà( nhấn mạnh từng chữ một)

SY: Thất Phu Nhân sao! Cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Chị không xứng ( nói to)

Y/n: Không xứng? Vậy còn ai vào đây nữa. Hay là cô muốn có nó sao. Ngồi lên đầu tôi đây. Sẽ đội được cái danh xưng ấy( cúi đầu xuống, chỉ tay vào đầu )

SY: Tôi.... tôi không cần( lắm bắp)

Y/n: Haiz! Cô đến là trời âm u hơn hẳn. Chắp bão sắp ập tới rồi. Đúng là xui xẻo mà( khoanh tay, nhìn ra ngoài trời)

SY: Chị nói ai xui xẻo chứ!

Y/n: Tôi nói thế, ai nhột thì tự biết ( nhún vai)

Một luồng khí lạnh thổi vào. Không ai khác chính là nam9 của chúng ta. Các anh lãnh đạm mà bước vào. Trên tay Taehyung đang bế Ami. Mặt cô đỏ như trái cà chua mới chín. Không dám nhìn ai chỉ khép nép vào lồng ngực của anh.

QG: thưa cậu. Vị tiểu thư đây là

NJ: Người của chúng tôi, cần ông quan tâm sao( đi lên phía trước)

JM: Cô ấy tên Han Ami. Ông sắp xếp cho cô ấy ở cạnh phòng chúng tôi. Gọi bác sĩ với y tá riêng đến đây

QG: Được tôi làm liền( bỏ đi)

SY: Ami! Các anh mang cậu ấy về đây sao( đứng dậy, tiến tới chỗ cô)

HS: Đúng vậy. Em ấy gặp tai nạn. Vì một vài lí do, nên e ấy sẽ tạm thời ở đây.

SJ: Chắc cô Oh Y/n không ý kiến gì chứ ( nhìn Y)

Mọi người quay ra nhìn Y. Các anh muốn xem phản ứng của Y như thế nào. Còn Y.Trầm mặc, mà không nói gì. Việc Y quan tâm không phải là các anh đưa Ami về. Mà là Ami gặp tai nạn. Tai nạn sao? Chẳng phải trong tiểu thuyết viết. Sau khi đám cưới của Y và các anh kết thúc sau vài ngày. Ami mới xảy ra tai nạn! Tình tiết của câu chuyện thực sự đã tự thay đổi? Điều này khiến Y lo lắng, trong lòng bất an. Chẳng phải nó vẫn đang đi theo cốt truyện hay sao? Y là người biết trước được tương lai sẽ xảy ra như nào. Nhưng giờ thì khác rồi. Y không thể dám chắc liệu nó còn đi theo cốt truyện nữa hay không. Biến mất. Hay sẽ có những tình tiết mới mà có lẽ Y sẽ không ngờ tới. Nghĩ đến đây, Y không còn cảm giác gì xung quanh nữa rồi. Mơ hồ. Tự chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Mặc kệ cho mọi người vẫn đang nhìn Y. Vẫn đang chờ câu trả lời của Y. Như bất động mà nhìn các anh.

JK: Y/n! Y/n! Cô sao thế ( vỗ nhẹ vào người Y)

TH: Ha! Chắc cô ta bất ngờ lắm chứ gì ( cười đắc ý)

JM:  không đồng tình sao!

SY: Phải rồi! Chị cũng tự biết thân phận của mình đi Oh Y/n à. Ami mới chính là Thất Phu Nhân của nhà này( nói rõ lớn)

JK: Im mồm! Đừng để anh đuổi em ra khỏi đây! ( quát)

Mọi thứ dần trở nên im lặng. Ami sợ hãi mà không dám nhìn mọi người, đặc biệt là Y/n. Còn Yoongi, hắn trầm mặc. Là người chưa nói câu nào từ lúc trở về. Hắn nhìn Y. Nhìn đôi mắt ấy. Trong đôi mắt Y có chút sợ hãi. Đột nhiên Y đứng dậy. Quay lưng bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Y/n: Cẩn thận cái mồm vào Kim Soyun! Không nói được cái gì tử tế thì đừng có mở mồm ( giọng lạnh. Bỏ lên phòng)

SY: Các anh ah~ chị ta vừa mắng em kìa. Đúng là loại người chỉ được vẻ bề ngoài...

NJ: Đủ rồi đấy! Không có việc gì thì về Thất gia đi. Đừng gây chuyện ở đây nữa

SY: Em ở đây với Ami. Còn lâu mới về! Em sẽ ở lại bảo vệ cho Ami. Nhỡ chị ta làm hại tới Ami thì sao!

SJ:  Được rồi lên phòng đi. Ami cần được nghỉ ngơi

SY: Các anh...( Hậm hực bỏ lên phòng)

Taehyung bế Ami lên phòng, các anh cũng theo sau. Jungkook cũng bỏ ra ngoài mà phi xe đến công ty.

Trên phòng Y

Y/n: Điều này thật kì lạ. Xảy ra không một điềm báo trước. Y/n này sẽ gánh thế nào đây( vò đầu)

Y nằm trên giường, suy nghĩ một lát mà thiếp đi lúc nào. Đột nhiên Y giật mình mà tỉnh giấc. Ngồi bật dậy

Y/n: Đây...đây là đâu. Mình đang ở chỗ nào vậy trời ( ngó xung quanh)

Khi Y mở mắt. Không gian thay đổi. Xung quanh không phải căn phòng mà Y vừa nằm. Mà là một khoảng không rộng lớn, không có điểm dừng. Một màu đen bao trùm xung quanh. Y vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có tiếng nói đâu đó vang lên.

...: Chào cô gái. Hoàn nghênh cô đã đến với hệ thống điều khiển cốt truyện của chúng tôi. Và cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào cũng nằm trong hệ thống này.

Y/n: Trời mé! Tính đi dọa người à ( giật mình mà trách móc)

...: Xin lỗi cô gái. Vì một vài lí do mà tôi mới phải xuất hiện để nói cho cô

Y/n: Xuất hiện sớm ghê! Được nửa cuốn rồi mới xuất hiện

...: Tôi xuất hiện để giải đáp những thắc mắc trong lòng cô đấy! Cô gái! Cô không muốn nghe sao?




Nữ phụ trở thành nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ