Chap 44..

133 13 1
                                    

Y/n: Anh đừng có mà làm bừa, buông tôi ra!

JK: Tại sao em luôn trốn tránh tôi...

Y/n: Anh.. anh say rồi..

JK: Tại sao! Em nói đi chứ!

Cậu quát lớn khiến Y giật mình, không trả lời được. Nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.

Y/n: Tôi..tôi..

Chưa kịp nói hết câu cậu đã không tự chủ mà hôn lên đôi môi mềm mại của Y. Y không tin vào mắt mình, mở to mắt nhìn cậu. Định hình lại Y mới dứt khoát đẩy cậu ra.

Y/n: Anh mau buông tôi ra. Anh là tên đáng ghét!

Câu nói của Y dường như sắp khóc. Nhưng cậu vẫn mặc kệ. Áp mặt mình lên cái cổ trắng ngần của Y, hít hà lấy hương hoa hồng nhẹ nhàng mà quyến rũ đến mê người của Y. Jungkook như mất đi ý thức, vồ lấy Y như một chú sói thèm khát thịt thỏ. Để lại nhiều dấu vết trên cổ Y.

Y thật sự sợ hãi. Y/n bắt đầu khóc nấc lên.

Y/n: J..ung..kook anh mau..mau thả em ra... Anh ..tên đáng ghét...đừng làm như thế nữa.. em ghét.. rất ghét anh.. anh đừng làm như thế..em rất sợ..

Lúc này Y oà khóc như một đứa trẻ, người không ngừng run rẩy. Liên tục đấm mạnh vào người cậu.

Chát!

Một bên má của cậu đã ứng đỏ. Cậu lúc này mới thực sự bừng tỉnh. Nhìn lại gương mặt Y, nước mắt đã lăn dài trên má cô, ướt đẫm hai bên gối. Chiếc áo sơ mi trắng Y xộc xệch, trên cổ hằn đầy những vết hôn chi chít của cậu. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi, không nói gì, ôm Y vào lòng mà an ủi

JK: Tôi..tôi xin lỗi, đã làm em sợ.( Nhẹ nhàng vuốt tóc Y)

Y/n: Tê..tên đáng.. ghét..

JK: Tôi không muốn mất em, tôi không muốn em rời xa tôi, em mãi mãi chỉ là của mình tôi mà thôi. Tôi thật sự rất khó chịu khi em gần gũi với những tên đàn ông bẩn thỉu kia đấy...

Càng nói cậu càng ôm chặt Y vào lòng.
Y cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu cứ ngồi đó thì thầm một mình cho đến khi nhận ra Y đã ngủ cậu mới nhẹ nhàng bế Y vào phòng. Đặt Y lên giường, ân cần đắp chăn, vuốt nhẹ gương mặt Y.

JK: Nếu như thời gian ngừng lại có lẽ em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi như bây giờ...

Sáng hôm sau, Y mơ màng tỉnh dậy. Mới sực nhớ ra những việc tối qua.Y vội vàng mà bất giác sờ soạn lên khắp cơ thể mình. Dường như muốn kiểm chứng lại.
Đột nhiên một mảnh kí ức như lùa về. Khiến Y cảm thấy nhức nhức ở đầu.

Y/n: Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Oh
Y/n nhỉ.. và cũng là ngày mà người cha của cô gái đáng thương ấy rời xa..

Nói đến đấy, nước mặt Y không tự chủ được mà chảy ra lúc nào không biết. Y sờ nhẹ lên mặt mình, lau nhẹ hàng nước mắt. Y không biết tại sao lại như thế, cảm giác đau buồn đến tột cùng, nước vẫn cứ không ngừng rơi. Chắc do thân chủ quá ấm ức rồi.

Ngày hôm đấy là một ngày mưa tầm tã..

Đối với một đứa trẻ, sinh nhật quả thực là một ngày vui vẻ và rất đáng nhớ của chúng. Những niềm vui, những háo hức đợi chờ để được thổi nến, ăn bánh kem, cùng với gia đình.

Nhưng còn Oh Y/n có lẽ là ngày đau buồn nhất, là ngày Y rơi nước mắt, là ngày chừng kiến tận mắt người cha yêu quý của Y nằm xuống đất, máu me bê bết, đôi mắt trợn trừng... ..Là ngày mẹ Y ôm thân thể lạnh ngắt của ông ấy mà không ngừng nức nở.. Phải nó rất đáng nhớ..

Y bắt máy gọi cho DoYoon.

Y/n: Anh à!

DY:...

Đầu dây bên kia không trả lời. Anh cũng biết hôm nay là ngày gì, cũng biết hôm nay là sinh nhật Y nhưng không thể mở lời chúc mừng sinh nhật đứa em gái bé nhỏ này một cách vui vẻ được. Anh biết hiện tại Y cũng không có tâm trạng để nghe những lời nói đó..

DY: Được rồi anh đưa em đi! ( nhẹ nhàng cất giọng trả lời)

Hằng năm , mẹ cùng hai anh em đều đến thăm mộ của cha Y. DoYoon anh luôn tự dằn vặt chính bản thân mình vì những việc làm mà cha mình đã gây nên. Anh không dám đối diện trước tấm bia mộ của người đàn ông ấy, anh thật sự không có can đảm, chỉ biết đứng nhìn từ xa, chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc mà chạnh lòng.

Anh biết cái tính cách ngỗ ngược của Oh Y/n cũng từ ai mà nên.. anh rất tự trách chính bản thân vì không thể dạy dỗ con bé đoàng hoàng.

Anh nhớ rõ, cái ngày gặp Y/n. Cô bé khép nép mà đứng sau mẹ mình, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người. Anh biết rất rõ chuyện cha mình làm với hai người họ. Anh tiến gần đến cô bé ấy mà dịu dàng an ủi. Những ngày sau đó, cô bé cũng bắt đầu mở lòng với anh.. nhưng vẫn còn sợ hãi trước cái nhìn và lời nói của "lão già" ấy.

Còn về mẹ Y. Bà ấy rất tốt, bà ấy không coi anh là đứa con của tên cầm thú kia mà ghét bỏ anh. Với bà, trẻ con không hề có tội. Từ khi bà ấy xuất hiện, anh mới cảm nhận được hơi ấm một lần nữa. Mẹ anh cũng bỏ đi vì không chịu được thói bạo hành và kiểm soát của ông ta. Từ nhỏ, anh đã bị ông ta dạy dỗ bằng bạo lực vì thế suy nghĩ của anh cũng trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhưng ba anh lại cảm thấy khó chịu mà định tách rời hai anh em. Ông ta không cho phép anh quyết định ,bắt anh đi du học. Anh biết phản kháng cũng không có kết quả gì, đành chấp thuận.

Ngày anh đi, con bé lại lần nữa khóc, con bé khóc rất nhiều.. Với những suy nghĩ non nớt ấy dường như hiểu lầm rằng ai cũng muốn rời bỏ mình, không cần mình nữa. Anh chỉ vỗ về, nhẹ nhàng an ủi..

Nghĩ lại những kí ức tồi tệ ấy, anh chỉ nhẹ nhàng day thái dương. Rồi lái xe đến Thất gia.

Y/n: Mình đi thôi..( nhẹ nhàng nói với anh)

Nữ phụ trở thành nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ