Chap 42

107 11 0
                                    

Sau mấy ngày ở Bang điều tra không có kết quả, Y mệt mỏi mà lái xe về Thất gia. Đi đến trước cửa Y gặp c.a và Ami. Họ đang chuẩn bị đưa Ami đến bệnh viện thăm khám lại. Y không muốn nhiều lời với họ, mà chỉ lướt qua. Đột nhiên một tay to lớn bắt lấy tay Y. Y giật mình mà quay lại.

JM: Cô đi đâu mấy ngày nay mới về. Hả!(anh tức giận mà quát lên)

Y/n: (hất tay anh ra) Không phải việc của anh.

JM: Cô đừng tưởng tôi không làm gì được cô.

Y/n: Đừng đóng vai như một người chồng tốt như thế. Nếu anh quan tâm thì đã đi tìm tôi rồi.

JM: Cô.. ( định tiến tới chỗ Y)

JN:(Ngăn Jimin lại) Tôi nhắc cho cô nhớ! Cô là người đã có gia đình, tự biết mình nên và không nên làm gì. Đừng mang tiếng xấu về cho cái nhà này.

Y/n: Tôi tự biết. Lo cho bảo bối của mấy người đi...( Bỏ đi)"bạn nói chuyện nghe mắc cừi ghê:3"

Y lẳng lặng bỏ vào trong nhà. Gặp Jungkook đang ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh băng khác hẳn với ngày thường khi cậu vui đùa với Y.

JK: Cô đừng trả lời tôi như những người kia...( Đứng dậy tiến gần tới Y)

Y/n: ..."phải trả lời anh ta thế nào để anh ta hiểu đây"(Y né tránh ánh mắt mong chờ của cậu)

JK: Em nói tôi là ngoại lệ cơ mà. Đến tôi em cũng muốn giấu sao...

Cậu nói với giọng điệu yếu ớt. Mấy ngày Y rời đi, trong lòng cậu luôn cảm thấy trống vắng, mất mát, không thể tập trung vào việc gì. Y không trở về nhà, cậu cũng không muốn về nữa mà vùi đầu trên cty.
Giờ đây, Y trở về, đứng trước mặt cậu. Trong lòng như đã trút bỏ được phần nào âu lo, nhưng cậu vẫn giận Y vì bỏ đi mà không nói cậu lời nào. Cậu muốn nghe được lí do mà Y lại bỏ đi như thế...

Y/n: Tôi có việc cần giải quyết..nên không trở về nhà.

JK: Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp được em chứ?

Y/n: Cảm ơn nhưng... tôi chưa muốn nói với anh. Tôi muốn nghỉ ngơi.*bỏ đi*

JK: "Quả nhiên, em vẫn như thế, vẫn muốn giữ khoảng cách với tôi. Em đã khác..khác thật rồi..."( Nhìn bóng lưng Y rời đi mà trong lòng càng khó chịu)

Tại bệnh viện

BS: Cô bé đang dần hồi phục, nhưng vẫn cần chú ý hơn. Tôi sẽ kê thuốc thêm nên Thất tổng không cần phải lo lắng nữa.

NJ: Được rồi, cảm ơn ông.

🎶~Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì...~🎶

YG: Điện thoại ai kêu thế...(Mặt lạnh lùng hỏi)

HS: Cái gì đang nháy nháy trong túi anh kìa( chỉ vào túi quần anh)

YG: Ờm..tôi nghe..( mặt tỉnh bơ mở điện thoại lên nghe)

*Cty đang gặp nguy hiểm... Chủ tịch đến nhanh đi ạ*

Đầu dây bên kia nói với giọng khẩn trương. Anh liền cúp máy thông báo cho m.n. Mọi người cũng nắm bắt được thông tin, Jimin và Taehyung lái xe trở Ami về. Còn lại, gấp gáp lái xe đến cty.

NJ: Sao rồi? Có chuyện gì?

TK Lee: Dữ liệu của cty bị lấy cắp. Chúng tôi vừa mới truy cập vào nhưng đều không có kết quả.

JN: Gì chứ!!! Sao lại có chuyện hoang đường như thế. Dữ liệu bảo mật rất kỹ cơ mà...( Tức giận mà quát lên)

YG: Chắc chắn có kẻ muốn hại chúng ta..

TK Lee: Tôi sẽ cố gắng điều tra( rời đi)

HS: Cái kí hiệu này là sao( Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính)

Một tin nhắn lạ đã gửi đến. Nội dung trong lời nhắn ấy chính là sự thách thức và đe doạ. Kèm với hình ảnh cty bị vẽ lên bởi một kí hiệu lạ.

NJ: Kí hiệu này rất quen, hình như đã thấy qua.

HS: Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ cái kí hiệu kì quái này...

Cùng lúc đó tại Thất gia.

SY: Hình như sắp đến sinh nhật chị Y/n rồi nhỉ!" Có kế hoạch mới rồi"

Ami:Sinh nhật chị Y/n !

SY: Đúng rồi, cậu có kế hoạch gì không( nhìn cô)

Ami: Ý cậu là tổ chức cho chị Y/n sao?

SY: Phải, tớ nghĩ chị ấy đã không thoải mái khi hai ta ở đây rồi, nhân dịp này ta nên làm gì đó để tâm trạng của chị ấy có thể tốt hơn, ý tưởng hay!( Hào hứng nắm tay cô)

Ami: Thế sao! Vậy ta nên bắt tay chuẩn bị thôi. Có nên nói với mọi người không?

SY: Không được! Mấy anh ý sẽ làm hỏng kế hoạch của bọn mình mất, bí mật ( đặt ngón tay lên môi cô)

Ami: À, ừm.. " cô hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của ả"

Đã hai ngày trôi qua, cả phía bên Y và c.a đều mải miết đi tìm thêm thông tin về kí hiệu đấy. Họ không về nhà, cũng chẳng biết đối phương ra sao. Sau một đêm thức trắng, Y mệt mỏi đánh một giấc tới tối. Lúc tỉnh dậy đã 19h tối, Y liền bắt máy, gọi cho cô bạn Heji.

Y/n: Lô!

HJ: Lô!

Y/n: Đi quẩy đê!

HJ: Đê!

Sau 30p, 2 cô gái đã có mặt tại một khu vui chơi. Heji 3 phần bất lực 7 phần đầy sự phán xét nhìn cô bạn mà không nên nói nên lời. Chưa kịp trách móc, cô đã bị Y kéo vô trong.

Y/n: Anh sẽ vì em mà xây lâu đài tình ái ...( Cầm tay cô bạn mà ngân nga)

HJ: Hát sai rồi mẹ..

Cô bị Y kéo đến một căn nhà to lớn, màu mè, bên trong có tiếng trẻ con phát ra. Đó là nhà"phao". Rồi Y bắt đầu ngân nga như một đứa trẻ. Ánh mắt của vài đứa trẻ xung quanh đấy cũng vài phần khinh bỉ Y vì...hát quá dở. Cô bạn cũng phải bật cười vì độ trẻ con của Y.

HJ: Mày đừng nói với tao là chơi cái trò trẻ con này nhá.

Y/n: Đúng là bạn tôi, hiểu nhau quá cơ.(👍)

HJ: Chơi mình đi. Chê!

Cô định rời đi thì bị Y kéo lại, ánh mắt nham hiểm. Thế là cô bạn bị kéo vào, Y mặc kệ mà cứ nhảy nhót xung quanh, còn cô như muốn tim chỗ chui xuống. Ánh mặt khinh thường và sát khí của mấy đứa nhóc nhìn hai người khiến cô cũng phải ái ngại vài phần. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.

"Thưa đại ka, có dấu vết,  em đang ở Bar Fire..."

Nữ phụ trở thành nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ