Hai người đậu xe trước một nghĩa trang lớn. Họ bước xuống xe. Không nói với nhau điều gì, nhưng trong lòng cảm giác thật trống trải. Họ ghé vào một cửa tiệm hoa gần đó. Mua một bó hoa lưu ly. Phải ba Y rất thích hoa lưu ly. Và Y cũng thế..
Đi gần đến, DoYoon dường như không thể nhấc chân lên nổi, cảm giác như có một thứ gì đó đè nặng. Y đi trước vài bước mới nhận thấy mà quay lại nhìn anh.
Y/n: Hai chúng ta cùng đi nhé!
Nói rồi, Y nhẹ nhàng cầm tay anh. Y biết anh cũng đang nghĩ gì.
Sau khi kết thúc, Y với anh trở vào xe. Hai người vẫn không nói với nhau câu gì. Y chỉ yên lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. DoYoon dường như nghĩ ra chuyện gì đó. Định quay ra hỏi Y/n . Khoan...toàn thân Y dường như đang run rẩy, gương mặt biến sắc. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, một cơn mưa lớn. Lúc này anh mới sực nhớ, ngày đấy cũng là một ngày mưa..
Từ ngày đó, Y bắt đầu sợ trời mưa và những tiếng sấm chớp. Vào những ngày trời mưa lớn, Y sẽ nhốt mình trong phòng, trải qua những cơn đau, những kí ức mà không tài nào quên nổi..
Y/n: A..anh đưa em về..( Y nói một cách khó khăn)
" Tại sao mình lại cảm thấy khó thở thế này, là do tâm trạng của "cô ấy" "DY: Được, anh đưa em về!
Anh tức tốc lái xe về Thất gia. Sắc mặt Y lúc này dần lạnh đi. Anh lấy áo khoác mình che cho Y đến trước cổng thấy quản gia ra đón.
QG: Vị thiếu gia này.. ( ngờ vực mà nhìn anh)
Anh không mảy may đến lời nói của quản gia mà cứ thế dìu Y vào nhà.
Bước vào sảnh chính, anh mới ngước nhìn lên, những ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Sự khó hiểu và nghi hoặc dần hiện lên trên gương mặt của mấy chàng trai. Mấy cái thứ màu mè kia là gì?
NJ: Anh là..?
JM: Người tình của cô ta sao?
JN: Jimin!
Mấy tên đó là hôn phu của Y/n? Người tình? Thật nực cười!
Mặt anh hơi khó chịu vì cái chữ "người tình" ấy. Nét ngài hơi nhíu lại. Anh không muốn nhiều lời với họ. Việc quan trọng là tình trạng em gái anh hiện giờ. Anh dặn dò mấy cô hầu gái đưa Y/n lên phòng...và con bé cần được ở một mình.
Gương mặt Y sợ hãi, hai tay không ngừng run rẩy ôm cơ thể mình. Y không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình mà cứ thế định bỏ lên phòng.
Ami: Chị Y/n!
Lúc này Y mới ngoái lại nhìn cô. Tất cả mọi người đều ở đây, có bánh kem, có thức ăn, có bóng bay trang trí. Hôm nay sinh nhật ai sao? Hay sinh nhật mình? Họ đang tổ chức cho mình sao? Hay họ đang muốn cười nhạo mình...
Y hừ lạnh một tiếng định chuẩn bị bỏ đi. Thì bị Ami kéo tay lại.
Ami: Chúc chị sinh nhật vui vẻ ( cô giơ bánh kem ra, gương mặt tươi cười)
Y/n: Tôi không cần!
Y lạnh lùng mà hất tay cô ra. Trong người Y thật sự đang rất khó chịu, chỉ muốn rời đi. Cô giật mình vì sắc mặt của Y thật sự rất đáng sợ, cô vô thức lùi lại mà ngã xuống. Chiếc bánh kem úp hết lên người cô. Các anh cũng bàng hoàng vì cách hành xử của Y mà đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ trở thành nữ chính
UmorismoKhi một cô gái xuyên không vào cuốn tiểu thuyết nhưng lại rơi vào thể xác của nữ phụ phản diện độc ác và chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Hay kết cục sẽ như các bộ phim, có cái chết thảm mà không một ai thương! Cô sẽ phải xử lý như thế nào để có t...