"Mikyo, con vào đại học rồi không còn ai ở nhà chơi với dì. Đi nhớ con lắm đó."
Solchang lái xe đưa Mikyo tới cửa trường. Do đội của Jimin có việc nên anh không thể tự mình đưa Mikyo đến trường. Vậy nên hôm nay Solchang đưa Mikyo đến.
"Dì à, thật ra từ trường cách nhà chỉ có nửa tiếng đi xe á. Cuối tuần con có thể về mà."
Mẹ Mikyo qua đời đã nhiều năm, khi cô nhìn thấy Solchang đối với mình tốt như vậy, kỳ thật cô cũng có chút luyến tiếc phải rời xa bác gái.
"Phải chờ tới năm ngày mới có thể thấy Mikyo. Ô ô ~"
Solchang nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Mikyo, quả thực muốn đem Mikyo kéo về nhà giấu đi.
"Vậy ngày thường con sẽ gửi cho dì nhiều tin nhắn nha.."
Mikyo nghĩ thầm lão cha bất tử trong nhà có thể như Solchang thì tốt rồi. Hôm nay ngày đầu con gái vào đại học, vậy mà lại chẳng thèm quan tâm. Hừ!
"Vậy được. Nhớ rõ mỗi ngày phải gửi tin nhắn cho dì đó."
Vẻ mặt Solchang như đang nói ôm bác một cái đi Mikyo.
Mikyo vội vàng trấn an nói: "Dạ dạ."
Trấn an Solchang xong, Mikyo mới xuống xe rồi đi vào trường học. Đại học Busan tuy rằng kém với đại học Seoul, nhưng ở thành phố cũng là trường đứng đầu.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, trước cửa có đầy người. Mikyo kéo theo hành lý xếp hàng chờ đi làm thủ tục. Cô vừa mới vào xếp hàng liền có mấy nam sinh vây quanh.
"Hậu bối, em là người của học viện nào a? Tiền bối có thể dẫn em đến đó."
Một người đeo kính đen tóc húi cua vẻ mặt mang ý cười nói với Mikyo.
"Tiền bối, em có đeo thẻ."
Mikyo chỉ vào mấy chữ học viện máy tính nói.
Nam sinh lập tức cười: "Thật sự trùng hợp a. Hậu bối, em học chung một học viện với anh đấy. Em đứng ở chỗ này quá vất vả. Bên cạnh anh có ghế nhỏ, nào nào em qua ngồi đi. Tiền bối giúp em xếp hàng."
"Seojun, cậu cút qua một bên. Tôi thấy hậu bối này trước."
Một nam sinh có vóc dáng cao khác đi tới, cầm một đóa hoa hồng đưa tới trước Mikyo.
"Hậu bối, em đừng bị mấy tên mồm mép này lừa. Tên này mỗi năm đều ở đây dụ dỗ các hậu bối. Không giống anh, năm nay là lần đầu tiên."
Tay Mikyo khoanh trước ngực vẻ mặt vô cảm mà nhìn hai người kia, "Các anh làm phiền em xếp hàng đấy."
Cô nói xong kéo vali đi theo người phía trước.
"Hậu bối, chúng ta đều là người học viện máy tính. Nếu không em để lại phương thức để liên hệ đi. Về sau trong trường học có hoạt động gì đều có thể cùng nhau tham gia." Mấy nam sinh đều xúm lại đây rôm rả bla bla.
Mikyo nhìn hàng dài người xếp hàng lúc này mới phát hiện, trong khu này nam nhiều hơn nữ. Bên chỗ đang xếp hàng có 100 nam nhưng chỉ có 3 nữ. Hai nữ sinh kia mặc hoàn toàn khác phong cách với Mikyo. Đối phương mặc áo hoodie quần jean lưng cao, tóc đuôi ngựa vẻ mặt hiền lành. Mà cô thì mặc âu phục mang giày cao gót chi tiết tinh xảo. Điều này giống như đem tất cả hòa thượng trong học viện máy tính dẫn dụ đến đây.
"Các cậu chú ý một chút đi. Giúp đỡ tân sinh viên là trách nhiệm của các cậu. Nhưng không được nhân cơ hội đó chiếm tiện nghi của các em ấy."
Người nói chuyện chính là một nam sinh mặc đồ bóng rổ. Dáng người cao hơn 1m85 trên người mang theo nét ngay thẳng soái khí. Tay hắn cầm một quả bóng rổ, trên người mang theo mùi mồ hôi thực hiển nhiên là vừa từ bên sân bóng rổ lại.
Thiếu niên soái khí này so với người mang mắt kính và người có cái miệng ngọt như mía lùi kia thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bất quá nếu so sánh với ông chú cảnh sát nhà cô thì thật sự còn kém xa lắm. Mikyo nhàn nhạt mà nghĩ.
"Hội trưởng, tụi này thật sự không có chiếm tiện nghi của em ấy. Chẳng qua là muốn giúp hậu bối một chút mà thôi. Hậu bối thoạt nhìn lớn như vậy, a không, trắng như vậy, không phải, là ốm như vậy. Vali của em ấy nhìn qua rất nặng, trong chốc lát đi ký túc xá sẽ vất vả lắm a."
Thời điểm Seojun nói chuyện ánh mắt vẫn luôn để ở ngực Mikyo.
Kết quả ngay sau đó Mikyo liền xách vali bỏ trên vai soái khí bước đi.
Nháy mắt toàn bộ nam sinh khu máy tính không ngừng nhìn về phía Mikyo.
Nhan sắc của Mikyo cùng với body có thể nói là hoàn mỹ, hiện giờ còn thêm tính cách không cần ai giúp như này quả thực làm đám nam sinh đều trợn mắt há hốc mồm.
Khi cô khiêng vali cặp vú đầy đặn run lên, muốn từ trong áo nhảy thẳng ra ngoài.
Ngay cả hội trưởng hội học sinh nghiêm trang cũng ho nhẹ một tiếng. Rốt cuộc hình ảnh này thật sự quá đồ sộ.
Mikyo giải quyết xong xuôi hết thủ tục, quy trình nhập học trong một buổi trưa. Lúc đầu cô đã có thể hoàn thành trong hai tiếng nhưng cuối cùng phải mất tận bốn tiếng mới có thể xong. Nguyên nhân là mỗi khi cô xong một vấn đề cần người xử lí, thì sẽ có một đống người chạy tới muốn giải quyết giùm.
Thế là những người đó cùng nhau tranh luận xem ai sẽ là người giải quyết vấn đề, cuối cùng làm cho Mikyo chờ nửa ngày. Chờ bọn họ quyết định xong ai là người giải quyết thì cô mới có thể tiếp tục làm.
Ban đầu Mikyo kéo theo vali còn không có mệt mỏi, kết quả bị mấy người này day dưa làm cô trở nên mệt mỏi vô cùng.
Tới trước cửa ký túc xá, Mikyo cầm chìa khóa do người quản lý đưa cho cô mở ra phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng có ít nhất 10 người.
Có tổng cộng bốn phòng, ba nữ sinh kia tới trước đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, mặt khác có 7, 8 nam sinh giúp ba cô đó sửa sang lại giường đệm.
Ngay lúc Mikyo tiến vào, mấy nam sinh đều vây quanh người Mikyo, "Hậu bối, em cũng ở ký túc xá này hả?"
"Ừ."
Mikyo không mặn không nhạt mà nói, sau đó tới bên cạnh một cái giường trống không có người chuẩn bị sửa sang lại hành lý.
"Hậu bối, em chưa đi lấy chăn bông phải không? Để anh giúp em lấy!"
Một nam sinh nói liền xông ra ngoài.
"Hậu bối, chắc em còn chưa mua thùng với khăn lông. Ký túc xá bên anh còn một bộ mới chưa dùng, dù sao cũng nhiều rồi nên anh tặng em cho."
Lại thêm một nam sinh chạy ra ngoài.
"Hậu bối, vừa rồi em xếp hàng đi hoàn thành thủ tục nhập học rất mệt phải không?. Anh đi mua cho em chút trái cây. Em thích ăn gì?"
Một nam sinh tóc ngắn ngủn vẻ mặt đầy ý cười dò hỏi Mikyo.
"Không cần, cảm ơn."
Mikyo đối với trường hợp này đã sớm thấy nhiều rồi. Lúc học cấp 3 cũng là bị như vậy.
"Con gái nói không là có. Đợi một chút, anh mua xong sẽ đem đến cho em."
Nam sinh tóc ngắn nháy mắt với Mikyo xong cũng chạy ra khỏi ký túc xá.
Còn lại mấy nam sinh cũng vây lại hỏi han ân cần lúc sau cũng từ ký túc xá rời đi.
Bỏ lại giường của ba nữ sinh còn chưa sắp xếp xong. Bọn họ lúc đầu đang ở một bên nói chuyện phiếm nhìn đến hình ảnh này lúc sau lập tức đi tới bên Mikyo.
"Không nghĩ tới ở học viện máy tính cũng có thể gặp được trà xanh."
Một nữ sinh hừ lạnh nói.
"Ngoài miệng nói không cần, nhưng lại ám chỉ người khác là mình cần. Đúng là ghê tởm."
"Layout trang điểm y như kỹ nữ, vừa thấy thành tích đã chẳng ra gì. Chắc là đi cửa sau mới vào được đây."
Mấy cô gái lập tức nổi lên địch ý với Mikyo.
Mikyo căn bản không để ý tới bọn họ trực tiếp mở vali bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, đem áo khoác treo lên, bắt đầu cất nội y.
Tất cả áo ngực của cô đều là size 36D trở lên, mới vừa lấy ra chuẩn bị cất vào tủ quần áo thì đám nam sinh lúc trước chạy đi đã trở lại. Bọn họ nhìn thấy số áo ngực trên tay Mikyo, tất cả đều trừng lớn hai mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| - Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Cảnh Sát (18+)
RomanceLà một sự li kì truyện hong đọc là uổng cả đời đó nhaaaaa🤗 Truyện mang nhiều yếu tố tục nên ai không thích thì nên cân nhắc nhaaa❤️❤️ Tác giả gốc : tieucaunho