Vì trường ở khá xa trung tâm, đồng nghĩa với việc xa đa số nhà riêng của các thành viên nên đoàn làm phim cũng đã đăng ký cả ký túc xá cho 20 người. Để tiện cho việc quay phim, tòa ký túc xá của họ cách trường gần 1km, cách biệt với ký túc xá học sinh trường Kwangan. Nhưng là buổi đầu tiên nên ai vẫn về nhà nấy, theo xe của đoàn trở về đài truyền hình.
Sáng hôm sau, vẫn quen thói đi sớm, Jimin đến trường trước tiết đầu hơn bốn lăm phút. Khi thức dậy sớm thì dạ dày còn rất yếu và chưa thấy ngon miệng nên anh quyết định bỏ bữa sáng, tới trường tính sau.
Trên đường vào cổng trường, xe đẩy hàng của người phụ nữ bên đường thu hút sự chú ý của anh. Jimin chẳng nghĩ nhiều mà sang đường, đứng ngay trước xe đẩy của cô.
"Chào cậu bé! Ăn gì nào?"
Dù đã 30 tuổi nhưng khoác lên người đồng phục học sinh thì cô bán hàng vẫn cứ đinh ninh Jimin là học sinh cấp ba của trường. Anh hào hứng nhìn xe đẩy thơm phức. "Cho cháu tám que chả cá cỡ vừa này ạ."
"Có ngay!"
Hương vị của đồ ăn cổng trường so với sơn hào hải vị ngoài kia thì chắc chắn không ngon bằng, nhưng nụ cười hiền hậu của các cô bán hàng, cảm giác đợi đồ ăn được chiên rán lại và chỉ cần mang theo vài tờ tiền lẻ đúng là duy nhất!
"Cháu trả tiền sau cũng được, cứ ăn thoải mái đi."
"Cháu cám ơn cô." Jimin cười.
"Chào cô!"
Ngước lên, Jimin trông thấy nụ cười tươi rói của cô hướng tới một người nào đó đang đứng cạnh mình. Anh liếc sang đúng lúc người kia cũng quay sang nhìn, chả cá đang nuốt xuống họng muốn trào lại lên mũi.
"Cho cháu một suất bánh gạo ạ."
"Chờ cô một chút nhé."
"Lại là cậu à?" Jimin thả que gỗ xuống, thở dài.
Jungkook nhếch khóe môi. "Đi học mà không ăn hàng cổng trường thì thiếu sót, phải không bạn?"
Cậu ta nhất định phải xuất hiện mọi nơi mà Jimin cảm thấy thoải mái nhất. Trông Jungkook thì có vẻ cậu ta đã quên hẳn cuộc chia tay năm đó rồi. Nhìn người bên cạnh xì xụp ngon miệng, ký ức về những ngày hai người đi ăn hàng buổi chiều cùng nhau bỗng dưng ùa về. Còn thiếu tiếng cười giòn tan của Jungkook, thiếu cái nắm tay, thiếu hai chiếc đũa cho một khay bánh gạo.
Buổi phỏng vấn hôm qua, Jimin đã mong rằng tuổi 18 của mình sẽ trở về. Nhưng tuổi 18 của anh có cả Jungkook, tình yêu của Jungkook, những gì đẹp đẽ nhất, cũng là xấu xí nhất.
"Cậu chưa ăn sáng sao?"
Câu hỏi của Jungkook làm Jimin bừng tỉnh.
"Chưa. Còn cậu thì sao?"
"Tôi ăn ở nhà rồi. Nhưng thấy cậu ở đây nên tôi lại ăn tiếp."
"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Tôi không muốn mới sáng ra đã bực mình đâu." Anh đưa tiền cho cô bán hàng, nói cám ơn cô rồi quay lại với Jungkook. "Này."
"Nghe."
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Ừm, tôi vẫn nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...