"Chào thầy!"
"Vâng, chào cô. Học sinh của tôi thế nào rồi?"
"Mới hạ sốt thôi, vẫn chưa tỉnh. Bị nhiễm lạnh nặng lắm thầy ạ."
"Vậy nhờ cô để ý em ấy hộ tôi nhé. Cám ơn cô nhiều."
Jimin lơ mơ nghe giọng thầy Seokjin và giọng phụ nữ. Ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ dội đến hai mi mắt. Anh gắng gượng hé mắt, nhăn mặt thật sâu.
Cô y tá bên cạnh giường liền đứng dậy, hơi khom lưng xuống để nhìn. "Cậu thế nào rồi? Còn đau đầu nhiều không?"
Jimin gật đầu nhẹ, vẫn chưa định hình được tình huống.
"Uống thuốc nhé. Cậu cũng hạ sốt rồi, còn 39 độ thôi. Lúc mọi người đưa xuống cậu còn sốt tới tận 42 độ, gọi không tỉnh cơ mà."
"Vậy à..." Anh thở dài, kéo chăn xuống qua cằm để nhận lấy thuốc và nước. "Cám ơn chị."
"Có phải ngồi ở dưới sân nên bị trúng gió không? Hừm... nếu chỉ vậy thôi mà cũng sốt cao như thế thì cậu phải cẩn thận lắm đấy. Có vẻ sức đề kháng của cậu không được tốt."
"Không... không phải đâu." Jimin bối rối xua tay, giọng còn chưa rõ. "Mấy ngày nay tôi mất ngủ nên mệt, chắc vì vậy nên mới sốt cao. Nghỉ vài ngày là khỏe thôi ạ, chứ bình thường tôi không yếu vậy đâu."
"Tưởng thanh niên được nghỉ làm, về làm học sinh thì phải khỏe khoắn hơn chứ. Cậu bị bệnh mất ngủ à?" Chị y tá lo lắng nhìn.
Jimin phì cười, lắc lắc đầu. "Thi thoảng mới vậy. Do thời tiết thay đổi đó."
"Cậu phải xem lại đi. Chị thấy cậu uể oải lắm, sờ tay chân cũng gầy gò nữa. Ai đời lớn rồi lại để người ta lo như vậy không? Ăn uống cho đầy đủ vào."
Công nhận là mấy tuần này anh thấy trong người mệt mỏi là thật. Nhưng những điều chị y tá nói mới làm Jimin nhận ra nhiều điều.
Mình đang bị làm sao vậy?
"Thôi, nghỉ ngơi đi. Thầy xin nghỉ cho cậu hết ngày hôm nay rồi. Tôi đi khám sức khỏe, có gì cứ gọi nhé, số điện thoại dán trên trường kia kìa."
Chị y tá rời đi rồi, Jimin mới bần thần, thẫn thờ nằm xuống. Ngoài cái mệt mỏi nằng nặng, bên trong anh như chẳng còn gì. Trống rỗng, khắc khoải và hình như còn có chút u buồn. Những thứ còn đọng lại không biết là do bệnh, do chính anh.
Hay do giấc mơ vừa qua?
–
Hôm nay là một ngày trời quang nắng đẹp ở London. Jungkook cùng các nhân viên ghé thăm trại trẻ mồ côi St Elizabeth's Orphanage of Mercy, một trong những trại mồ côi có lịch sử truyền thống lâu đời và nổi tiếng nhất nước Anh. Thực ra thời tiết này sẽ lý tưởng hơn cho những hoạt động ngoài trời nhưng giám đốc của họ lại chọn một hoạt động từ thiện. Jungkook chỉ cảm thấy rằng mình có một sự gắn kết khó rời với những đứa trẻ mồ côi. Mặc dù cậu có đầy đủ tình cảm của cha mẹ nhưng...
"Chào ngài Jeon. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được ngài ghé thăm." Trưởng cô nhi viện đứng đợi mọi người ngay từ cổng vào, kính trọng cúi đầu. "Việc được ngài tài trợ kinh phí cho ngày hôm nay là điều tôi không ngờ tới. Lòng tốt của ngài thực sự rất đáng kính."
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...