Như thói quen, Jungkook gọi một americano đá nhiều sữa, có là quán cà phê nào thì đó vẫn luôn là loại cà phê duy nhất cậu uống. Việc bỏ nhiều sữa vào cà phê đắng nghe có vẻ vô nghĩa với nhiều người, nhưng bao nhiêu lâu được nhân viên pha cho và trở thành khách quen của Starbucks, ai cũng dần quen với khẩu vị lạ lùng đó của Jungkook.
"Chưa thấy ai đi uống cà phê xịn mà uống americano đá nhiều sữa." Dongho ngán ngẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt cậu nhóc trông buồn chán hơn mọi ngày, và Jungkook đó biết không phải do gu uống cà phê của mình.
"Anh uống cái này từ năm 20 tuổi rồi, chẳng có lý do gì để bỏ cả."
"Vậy sao anh không gọi cà phê sữa cho nhanh?"
"Quan trọng phải là americano đá." Jungkook mỉm cười, bắt đầu ngước lên chú ý tới Dongho. "Lại làm sao?"
Cậu nhóc thở một tiếng thật dài, nghe mà cũng chán theo.
"Trưởng phòng Kang còn nhiều việc. Công ty đang vào đợt tổng kết cuối năm. Còn tiệc liên hoan, họp hết năm, nhiều lắm. Không phải là bố em lười về, mà là muốn về nhưng không được."
"Anh nói chẳng khác gì mẹ càm ràm với em."
"Không phải càm ràm, anh đang nói thật." Jungkook tựa lưng ra ghế, đảo mắt nhìn phía xa. "Bố em không phải là người ham công tiếc việc.""Em thấy mình như là trẻ con khi nói chuyện với anh." Dongho nhăn mặt nhả một câu nữa. "Có lẽ là do em trẻ con quá nên anh ấy mới từ chối."
Jungkook lắc đầu, tặc lưỡi. "Trẻ con rồi sẽ lớn. Quan trọng là không hợp."
"Hờ, đương nhiên rồi, anh đang đắc ý."
"Cũng chưa có gì chắc chắn được mà."
"Sao anh có thể chịu nổi mối quan hệ nhập nhằng này với một người mình vô cùng yêu vậy?" Dongho lắc đầu chán nản. "Trong tình yêu thì anh còn phải học hỏi em nhiều lắm."
"Học hỏi cái gì cơ?"
"Kỹ năng được người yêu cũ theo đuổi, cần em dạy cho anh một khóa không?"
"Giỏi thì nhảy vào mà yêu hộ anh."
"Xì, quan trọng là anh có cho hay không thôi..." Cậu nhóc lẩm bẩm.
"Nói cái gì cơ?"
"Không có gì." Dongho liếm liếm môi. Cậu không sợ Jungkook, cậu chỉ sợ bố mình mất việc. "Ý em là, chuyện của anh với Jimin đến đâu rồi?"
Jungkook nhướng mày, hơi cau lại. "Chả đến đâu. Mấy tuần vừa rồi bận học với thi, rồi lại tới liên hoan, không có thời gian nói chuyện."
"Giờ có rồi đấy."
Cậu thở dài, chẳng có vẻ gì là đếm xỉa.
"Em kể hết rồi."
"Cái gì?"
"Tất cả." Dongho thản nhiên. "Từ lúc anh chia tay, đến lúc gặp lại. Đầu đuôi xuôi ngược, em đều kể cho Jimin biết hết rồi."
"Lúc nào?"
"Tối hôm qua em gặp anh ấy đi về ký túc xá, tiện thì kể."
"Ai mượn?" Jungkook nhăn mặt chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...