7. Things never said

1.5K 155 21
                                    

Đi làm nhân viên văn phòng thì định nghĩa ngủ trưa khá là xa vời. Jimin còn là người chỉ ngủ khi thấy buồn ngủ và được phép ngủ, chứ không mấy quan tâm chuyện giờ giấc hay đồng hồ sinh học. Nhưng vì sợ bản thân tùy tiện mà ảnh hưởng đến Taehyung và Yujin - hai người phải nói là sống một ngày như người già, anh tự nhủ mình cần ngủ sao cho giống con người một chút, ngủ tám tiếng buổi đêm là đủ rồi.

Buổi trưa hè, trong khi hai người bạn cùng phòng say giấc trong đệm mềm chăn êm và điều hòa mát lạnh, Jimin chọn ngồi ra băng ghế chung ở hành lang ký túc xá, nơi không bị nắng chiếu đến, lại có cây cối trong lành và thoáng đãng phía sau.

Học sinh luôn được tạo điều kiện rất tốt cho việc học, sinh hoạt và nghỉ ngơi từ nhà trường. Nhưng cũng vì vậy mà phải chịu quá nhiều áp lực từ sự đủ đầy và tham vọng thành công, giàu có. Ngày xưa, mặc dù có khoảng cách khác biệt rất lớn trong định hướng tương lai và cả thành tích học tập, Jimin và Jungkook vẫn có thể cầm chặt lấy tay nhau, bước vào và kết thúc hành trình đại học không hề dễ dàng chút nào.

Nhưng... rồi vì một lý do nào đó, một lý do nào đó làm cả hai phải mệt mỏi đến tận bây giờ. Nếu như là vì áp lực, thì tại sao Jungkook lại không thể nói ra? Khi đó Jimin cũng đâu phải sung túc hay có ước mơ gì đặc biệt. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được đi thật xa với cậu ấy mà thôi.

Ai cũng có lỗi, đương nhiên là lỗi rất lớn. Nhưng lỗi lớn nhất là cả hai lại không thể nghiêm túc chỉ ra và giải quyết tất cả. Quá hiểu nhau, song lại không thể hiểu được bản thân mình.

Vậy nên, ngày hôm nay, mặc kệ mọi chuyện có thể phát sinh, Jimin sẽ đứng ra giải quyết hết tất cả. Và là giải quyết vấn đề của hiện tại, chứ không phải quá khứ. Jungkook muốn bỏ quên chuyện ngày xưa đi, vậy thì được, anh cũng sẽ làm theo. Dù sao thì giữa họ cũng đâu có gì níu kéo được.

Là một giám đốc được đào tạo bài bản và tích lũy kinh nghiệm trong rất nhiều năm, việc có một quỹ thời gian rảnh rỗi lớn như vậy là không quen với Jungkook chút nào. Nhìn Hoseok và Namjoon ngửa bụng ngủ phè phỡn dưới gió điều hòa mà chẳng cần báo thức vào buổi trưa làm Jungkook thấy mình như đang bị gửi sang nền văn minh khác vậy. Bình thường giờ này vào hai tháng trước, cậu nhìn đi đâu cũng thấy nhân viên cắm đầu vào máy tính, chăm chỉ viết lách, thư ký chạy ngang chạy dọc, trưởng phòng vỗ tay liên tục đốc thúc tiến độ làm việc, cà phê nằm lăn lóc trên bàn làm việc, và tiếng ngoại ngữ xì xa xì xồ. Chứ không phải tiếng ngáy ò ò rung cửa kính thế này.

Và ở London không nắng nhiều như thế vào tháng chín. Bây giờ, dù trong phòng đã kéo rèm kín mít, nắng vẫn len lỏi qua từng khe hở, như muốn chui vào chào mừng cậu trở về Hàn Quốc bằng mọi cơ hội mình có được.

Đột nhiên, điện thoại kêu. Dù rất muốn đánh thức hai tên kia cho đỡ nhức đầu, nhưng cậu cũng biết giấc ngủ trưa với thanh niên là hiếm hoi mức nào. Để giữ lại một chút nết lịch sự, Jungkook cầm điện thoại ra ngoài hành lang.

"Con nghe."

"Con khỏe không?"

Jungkook tựa tay vào lan can, nheo mắt nhìn lên trời. "Con vẫn ổn. Bác sĩ đã nói với bố chưa?"

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ