10. Sea, telephone, and I

1.4K 132 38
                                    

nghe bài ở trên nha mọi người, nhưng chịu khó tua lại vì mình ko tìm được bản 1 hour :">

***

"Jungkook, hôm nay lúc em đi ăn với Jiyeong, có một cô bé giận bạn trai hay sao ấy, đang cãi nhau thì đứng dậy hất bát nước tương vào người cậu ta."

"Thế hả? Bắn vào em không?"

"Không, nhưng sau đó mọi người trong quán xúm lại ghi hình với chỉ trỏ, tội hai đứa nhóc. Chắc cô bé kia tức đến phát khóc ấy chứ."

"Lần sau anh dẫn em đi ăn quán này, chắc chỉ có mấy người già đi thôi, ăn cho ngon miệng."

"À, nói người già mới nhớ. Bố mẹ em hôm qua cãi nhau vì cái ổ điện, mẹ em lại sang nhà dì ở. Em lo có ngày bố mẹ ly hôn quá."

"Không sao. Vợ chồng chung sống lâu năm, mấy vụ cãi nhau cỏn con này ảnh hưởng gì. Em không phải lo, mà bố mẹ em có ly hôn, anh tới giảng hòa cho."

"Bố mẹ em dở dở ương ương như em đấy, anh dám không?"

"Dám hay không cũng không quan trọng. Trước sau gì cũng thành người một nhà, phải tập giảng hòa cho quen."

"Anh lại bắt đầu nói xa rồi."

"Em không muốn cưới anh à?"

"Còn trẻ, cưới xin cái gì chứ? Em nghĩ anh nên tập lo cho bản thân mình trước đi, hơn là lo cho người khác. Đến lúc đó nói chuyện cưới hỏi cũng chưa muộn."

"Lo gì cơ?"

"Em đang nói nghiêm túc đó. Chuyện cưới xin không phải đơn giản như anh nghĩ đâu, không phải là chỉ cần hai người yêu nhau là được. Anh cần lo xong xuôi chuyện của anh và gia đình anh trước đi đã. Không phải là anh nói mẹ anh không cho bố con anh gặp nhau sao?"

"Muộn rồi, mình về thôi."

Lần nào cũng như vậy, tới lúc anh thấy quen rồi, thì cũng đã là lúc mỗi người một ngả.

Có câu chuyện nào tôi đã không kể cho cậu cơ chứ? Có bí mật nào tôi giữ với cậu không?

Cậu ta chịu đựng giỏi đến thế sao? Giỏi đến mức cắt liên lạc với cả bố lẫn mẹ mà có thể giấu gần năm năm?

Nếu giỏi như vậy thì còn yêu làm cái quái gì nữa.

Jimin buông thõng tay cầm điện thoại xuống, vô tình sượt qua má. Lúc đó, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, bên má mình có gì đó ướt ướt.

Lại còn có vị mặn mặn, chát chát...

Vào giây phút đó, Jimin biết mình đã tiêu rồi, khi anh nhận ra thứ cảm xúc này là gì. Thứ cảm xúc mà những giọt nước mắt đã tố cáo nó.

Nước mắt của uất ức, của tức giận.

Nhưng hơn hết cả, là giọt nước mắt của đau thương, của xót xa.

Mặt trời nấp dần sau những tòa nhà đang lên đèn, một ngày nữa lại trôi qua. Jungkook thả cái bút bi xuống bàn, ngả đầu ra ghế, xoay về phía cửa sổ chạm đất.

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ