Hạ cánh tại Seoul, Jungkook đã tức tốc bắt taxi đến trường Kwangan. Hai nơi, mỗi nơi ở một đầu thành phố, lại đi vào đúng giờ cao điểm sáng nên thời gian kéo dài tới tận ba tiếng rưỡi. Nhìn tài xế taxi sốt ruột, muốn trả cậu xuống giữa đường đến nơi nhưng nhờ năn nỉ hết đường nên anh ta vẫn đành chở cậu tới nơi tới chốn.
Chỉ kì lạ là, ngồi trên xe chờ đợi lâu như thế, nhưng Jungkook chẳng hề cảm thấy chút nóng ruột hay mất bình tĩnh nào. Có vẻ như cậu rất an tâm về nơi mình sẽ đến chăng?
Ôi, đôi khi con người ta có những thứ cảm xúc rõ như ban ngày nhưng vẫn tự hỏi không biết từ đâu mà ra.
Chín rưỡi sáng, trống đánh báo hiệu giờ ra chơi. Sân trường lại tràn ngập nắng mai và tiếng cười. Những âm thanh rộn ràng nghe bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
Sau khi về phòng ký túc xá và thay ra bộ đồng phục, cậu đi từ cổng sau tới, chẳng khó mà bắt gặp bóng hình thân thuộc mình mơ về bao nhiêu ngày qua.
"Cậu vẫn làm rơi bảng tên nhỉ, tôi có cần trả lại không?"
Jungkook hỏi như vậy, nhưng rõ ràng ý muốn hỏi sâu xa hơn nhiều. Có điều, cậu quên mất Jimin trước giờ nghĩ sao nói vậy, với những người quen biết thì việc tỏ ra chuyên nghiệp coi như không cần thiết...
"Đương nhiên là có rồi! Hỏi gì vậy chứ." Jimin cầm lấy bảng tên, cài lại lên ngực. Xong xuôi mới đá mắt nhìn cậu một cái. "Về rồi đó ư?"
"Ừm, mới về."
"Cậu về quê hả?"
"À... ừm. Sao cậu biết?"
"Trên người cậu có mùi máy bay." Jimin khoanh tay vào, làm bộ rất kiêu kì. "Mùi chăn của máy bay, cả mùi bánh nữa."
Vẫn còn may chán. Jimin mà ngửi ra được mùi của London thì cậu giải thích đằng trời.
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn."
"Giọng cậu nghèn nghẹt kìa. Lại còn uống nước có ga không lạnh nữa." Jungkook hất cằm. "Bị cảm đúng không?"
"Một chút thôi." Jimin đáp cụt lủn, rồi quay lưng bỏ đi.
Không rời một bước, cậu đi theo ngay.
"Cậu có vẻ giận tôi."
Bước chân đằng trước hơi khựng lại một chút. Ứm ừm...
"Tôi không phải trẻ con mà giận với chả dỗi."
"Cậu giận vì tôi bỏ đi mà không nói lời nào sao? Xin lỗi mà, vì việc gấp quá cho nên-"
"Không sao. Gia đình cậu vẫn ổn là được rồi."
Jungkook phì cười. "Tôi có mang bánh meringue chanh về đó. Chiều nay tôi đem cho cậu nhé."
"Không ăn."
"Ơ kìa? Sao không ăn?"
"Không muốn ăn."
"Không muốn chứ đâu phải không thích. Cứ cầm đi khi nào thèm thì ăn."
"Không thích ăn."
"Bây giờ không thích biết đâu sau này thích. Giờ tôi về lấy nhé..."
Jimin bịt hai tai, nhanh chân bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...