Chúng tôi đã bên nhau... tính từ lần yêu thứ hai thì là hai năm, tính cả thời gian trước đó thì cũng ngót nghét chín năm rồi. Chín năm, nghe cũng nhiều đấy chứ! Nhưng bên người mình yêu thì bao nhiêu năm đều là không đủ. Sáu năm chúng tôi xa nhau, tôi đếm từng giây, từng phút, từng giờ một. Một tuần bảy ngày đều trôi qua như vô tận. Còn bây giờ thì chín năm của chúng tôi dường như quá ngắn!
Tôi đã bán căn biệt thự mà mình mua trước đó, vì quá xa công ty của Jimin. Hơn nữa nhà to, nhiều lúc tôi thấy chúng tôi cứ như yêu xa vậy. Lần này tôi chọn một căn ở khu phức hợp Trimage. Nhà chỉ có một tầng, quay ra quay vào vẫn là gặp nhau, y hệt gia đình nhỏ. Căn này cũng không phải là rẻ, Jimin từng mắng tôi rất nhiều vì tiêu xài hoang phí. Nào là hai người thì ở căn chung cư trung cấp cũng được, không thì ở nhà cũ của cậu ấy. Tôi biết vậy, bị mắng nhiều cũng không thích chứ, nhưng mà... là tiêu xài cho cậu ấy, tôi cứ luôn phải chọn những thứ tốt nhất, đắt nhất.
Tôi đã hứa rồi mà, mặc dù làm bây giờ có hơi muộn, nhưng tôi muốn cuộc sống sau này của cậu ấy phải có tôi, và đó không được là một cuộc sống vất vả nữa.
Đương nhiên, cậu ấy không phải là người nghèo, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, ổn định. Nhưng với tôi, cho người mình thương, thì có là cả thế giới cũng không đủ. Còn là để cậu ấy chịu khổ, dù chỉ một giọt mồ hôi tôi cũng xót đau lòng. Các bạn hỏi tại sao tôi cứ thích làm quá lên như vậy ư? Vì tôi yêu người ta gần chín năm rồi! Vì trong sáu năm mà cậu ấy đáng lẽ ra phải được hưởng tuổi trẻ yên bình và hạnh phúc, thì tôi lại để cậu ấy cô đơn, tổn thương, và vất vả.
Bây giờ, mỗi chiều đi làm về cậu ấy vẫn hay than thở, hay càu nhàu, hay mệt mỏi, đau nhức. Nhưng là than thở trong vòng tay của tôi, trong bữa cơm tôi nấu cho, trong căn nhà mà chúng tôi cùng xây dựng. Jimin được tôi chăm cho hai má tròn xoe, da dẻ trắng hồng, người cũng có da có thịt hơn. Còn tôi, thú thực thì cậu ấy cũng chẳng chăm tôi là bao, chỉ là cho tôi thơm, hôn, ôm đi ngủ, cuối tuần thì dọn nhà cho tôi, ấy thế mà tôi hết hẳn bệnh mất ngủ, nhiều hôm cà phê còn không đụng tới.
Nhờ công của Jimin mà công ty đổi đời, nên được lên hẳn trưởng phòng, tính ra cũng ngang với tôi. Có nhiều nhân viên mới vào làm hơn, không biết gì nên đồn thổi cậu ấy đang quen ông giám đốc. Tôi biết chuyện, hôm sau lái hẳn xe Mercedes tới đón cậu ấy, còn không quên vào thẳng phòng giám đốc chào hỏi đôi ba lời.
Jimin nhìn là biết tôi làm trò, đánh vào ngực tôi một cái "bép". Ngực trái hẳn hoi. Vô tình làm tim tôi tan nát. Sao? Bộ tôi không được ghen? Không được đánh dấu chủ quyền à? Tại sao có tin đồn mà cậu ấy không đính chính? Muốn nó thành sự thật luôn hay sao?
Tôi ấy mà, chỉ sợ có người hiểu lầm, đi làm không tập trung. Cho nên nhân viên hẹn tôi sau giờ lúc nào tôi cũng từ chối, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Thế mà cậu ấy... Tủi thân ghê gớm!
"Giám đốc nào?"
"Chẳng phải nhân viên của em đồn em qua lại với giám đốc à?"
"Là ông đó ông ạ! Cái ông giám đốc của Gangnam đấy, người ta đồn suốt thôi!"
Hóa ra tôi lại bị hớ các bạn ạ. Chậc, thì đồn thế ai mà biết được!
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...