14. Snow on the beach

1.5K 134 56
                                    

Tối thứ bảy, đêm đông giá lạnh, gió thổi bay từng ngóc ngách trong sân trường. Jimin cuộn mình trong lớp áo hoodie bằng bông ấm áp đến ngứa ngáy, luồn lách trong bóng tối để tới sân bóng rổ.

Không có đèn điện, sân bóng rổ trống huơ trống hoác và tối om, chẳng khác nào mấy cảnh mở đầu trong phim kinh dị. Thật kỳ lạ khi tối thứ bảy mà lại không có ai tập luyện.

Đẩy nhẹ, cánh cửa kêu kẽo ca kẽo kẹt. Sống lưng của Jimin giật lạnh, sau gáy dựng đứng. Những thời điểm này thường sẽ là cơ hội cho những trò khuất tất xấu xa trong trường học. Nếu không phải vì việc cuối cùng mà Jihyun nhờ thì anh đã không rời khỏi chăn bông giữa một đêm lạnh giá thế này.

Jimin thừa nhận cái cảm giác khó chịu trong lòng khi mối quan hệ giữa Jungkook và cậu ấy ngày càng cải thiện, mặc dù đó là chuyện tốt. Nhưng thực lòng anh cũng muốn biết phản ứng của Jungkook khi Jihyun ngỏ lời tỏ tình là thế nào.

Thành viên đội bóng rổ có gần ba mươi người, bảng tên trên tủ cá nhân sắp xếp vô cùng lộn xộn, không theo một trật tự nào.

Tủ của Jungkook nằm ở hàng ngang trên cùng, nhưng ở hàng dọc trong cùng, gần tường nhất. Jimin lấy đèn pin trong túi áo, ngậm nó trong miệng và bắt đầu công trình mở khóa, nhét hộp quà nho nhỏ như hộp đựng nhẫn vào.

Nhưng vấn đề là tên này sống quá bừa bộn, để nguyên một cái hộp lớn chắn hết chỗ thừa trong tủ, thành ra có mỗi một chiếc hộp bé tí mà mãi không xong. Jimin thấy mình chẳng khác nào trộm chó cả.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

Đèn bật sáng trưng, người ở đâu ập tới. Nào là băng rôn, bóng bay, bánh sinh nhật đang thắp nến.

Nhưng... hình như nó không phải cho anh.

"Cậu là ai thế?" Nhóc cầm băng rôn nhanh chân tiến tới. "Cậu làm gì ở đây? Huấn luyện viên mở cửa cho cậu vào?"

Thằng nhóc cứ hỏi tới tấp. Jimin chân run lẩy bẩy, chỉ biết liếm môi. "Không phải..."


"Cái gì đây? Cậu còn mở khóa tủ của anh Jungkook nữa sao?"

"Là trộm!" Một cậu nhóc khác cũng chạy tới, hoảng hốt bụm miệng nhìn tình trạng chiếc tủ bị bới phá lung tung. "Cậu học lớp nào? Tên là gì?"

"Tôi không trộm!"

"Bằng chứng đâu? Nửa đêm nửa hôm cậu đột nhập vào sân bóng rổ, cậu cướp chìa khóa đúng không? Không những thế còn mở tủ cá nhân của người khác nữa chứ."

"Tôi không trộm thật mà." Jimin luống cuống. "Tôi chỉ... để đồ vào tủ cậu ấy thôi."

"Làm sao mà tôi tin được cậu? Hơn nữa, có gì muốn đưa thì đưa thẳng mặt, sao phải lén la lén lút như thế? Cậu có biết là cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?"

"Các cậu chẳng tinh tế chút nào." Kang Dongho bây giờ mới lên tiếng, cậu nhóc nghiêng đầu nói. "Có những lời khó nói, phải dùng hành động sau lưng mới bày tỏ được, phải không?"

Jimin hoảng quá, còn quên mất chuyện bọn nhóc đang không dùng kính ngữ. Ép người như ép nước cam vậy...

"À ha... ra là cậu thích anh Jungkook!"

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ