11. The way I loved you

1.6K 140 55
                                    

Jungkook không phải là kiểu người lãng mạn, rõ là vậy rồi.

Trong trường, cậu ta chỉ nổi tiếng vì đẹp trai, chơi thể thao giỏi, chứ về khoản tình trường thì còn ngốc hơn đứa lên 3. Cậu ta thậm chí chẳng có con gái theo đuổi, vì quá khô khan. Những thứ như fan hâm mộ thì là một định nghĩa quá xa vời rồi, khỏi nói đi.

Nhưng điều đó chỉ làm tôi bớt đi từ "gái gú" khi miêu tả về Jungkook thôi. Cậu ta vẫn là một tên khó ưa. Nhìn cậu ta đi lại trong lớp khiến tôi cảm giác như mình mọc một cái nhọt ở mông vậy.

Thế mà, cuối cùng tôi lại thích cậu ta.

Tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, nhớ từng giờ, từng phút, từng giây của ngày ấy. Nhớ đến cả mấy chiếc lá vàng rơi xuống khi nào, cả cô bán hàng ăn ven đường giao những gì.

Trong giấc mơ, nó hiện về, nhạt nhòa và mờ ảo. Cứ như nó ẩn ẩn hiện hiện qua từng tầng mây mờ âm u...

Vào tháng 11, mùa đông tới. Bệnh sởi bùng phát nhiều nơi trong Seoul, thời tiết lại ẩm ẩm ương ương thất thường. Mỗi ngày tới trường đều mệt mỏi, ê ẩm hết cả người, chẳng mấy ai còn tinh thần học hành.

Tôi nhớ mình đã phải xin nghỉ suốt một tháng vì bệnh nặng, chỉ nằm liệt giường từ ngày này qua ngày khác. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tôi ốm nặng vậy. Nhìn bố mẹ đi đi lại lại quanh nhà, thay nhau xin nghỉ để cố ở nhà trông con mà lòng tôi cứ quặn lên liên tục. Hoàn cảnh gia đình đã không được khá giả gì rồi, vậy mà...

Vì áy náy, vì tủi thân, vì mệt mỏi, vì đau ốm, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Úp mặt vào gối, tôi khóc rưng rức, khóc cho thỏa thích.

Trong lớp cũng có người này người kia liên lạc hỏi thăm tình hình. Nhưng tôi nghe giáo viên chủ nhiệm kể mọi người cũng chẳng khỏe mạnh gì, nên thôi. Căn bản là vì nếu mời họ tới thì tôi cũng không đủ sức tiếp khách.

Lấy lý do là vậy, nhưng gần một tháng không được gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, buồn chết đi được ấy!

Vì thế, dù chưa khỏe hẳn, tôi vẫn trốn bố mẹ tới trường. Không đi bộ được thì nhờ con bé Trứng Cút hàng xóm đèo. Ngày hôm ấy tôi cũng nhớ lắm. Sáng sớm, mây trời còn đan xen, mấy tia nắng lấp ló, e thẹn ló rạng sau tầng tầng lớp lớp mây nhiều màu. Vậy mà, trong lòng tôi cứ có cái gì đó lạ lắm, lạ như thể được ngắm ngày mùa hạ tỏa nắng, như thể được ngắm trời hoa rạng rỡ vậy. Lâu không ra khỏi nhà, tới cái lá khô tôi cũng thèm được cầm vào, một cánh hoa dại tôi cũng thèm được ngửi, một giọng nói thôi tôi cũng thèm được nghe. Cút vốn nhanh nhẹn, nó đạp hết tốc lực, bình thường đi hơn năm phút, hôm ấy ba phút đã tới cổng trường. Hồi hộp như ngày đầu đi học, tôi nhảy khỏi yên xe, từ tốn bước vào.

Ôi, mùa đông đã thế chỗ cho mùa thu từ lúc nào rồi. Sân trường không còn lác đác lá khô và hoa rụng, cây cỏ giờ đều khoác lên cái vẻ thâm trầm khi đông tới. Nhưng nó vẫn rất đẹp. Đẹp một cách vô ưu và thuần khiết, vẻ đẹp mà tôi nghĩ sau này mình sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn nữa.

Mang theo mình tâm trạng hào hứng xen lẫn lo âu, tôi theo lối đi quen thuộc lên lớp. Và, thật sự, tôi đã tưởng tượng ra một ngàn cảnh tượng lớp học sẽ đón chào tôi trở lại, nhưng tôi không, dù chỉ là một chút, nghĩ tới cái này.

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ