Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không hề có kết thúc có hậu.
Nhưng tôi muốn nó có một kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi người, nên tôi đã cho là vậy.
Câu chuyện về một con người đã hoàn toàn vỡ mộng về chuyện tình đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Tôi thích cậu ấy rất nhiều, dù muốn phủ nhận cũng không thể. Rất nhiều lần tôi mơ về cậu ấy, nghĩ về cậu ấy mỗi đêm trước khi đi ngủ, nghĩ về một tương lai với cái kết đẹp với cậu ấy, nghĩ về ngôi nhà, về nếp nhăn, về tóc bạc và những đứa trẻ của chúng tôi. Tôi còn cảm nhận được gương mặt mình đỏ lên, lòng run lên hưng phấn, trái tim đập liên hồi khi nghe tới tên cậu ấy, khi cậu ấy tới gần, khi được nói chuyện với cậu ấy.
Chỉ nghĩ tới những điều ấy tôi cũng đủ hạnh phúc. Tình yêu làm cho con người ta như thế, y như một bông hoa tươi tắn, đẹp đẽ nhưng dại khờ.
Tôi không nhận ra mình đã thích người con trai ấy từ khi nào. Có thể là khi cậu ấy bắt đầu đối xử dịu dàng với tôi, khi tôi bất ngờ nhận ra cuộc sống mình chẳng thể vẹn nguyên khi thiếu đi cậu ấy, hoặc có thể là ngay từ lần đầu gặp?
Nhưng tôi vẫn nhớ mình thực sự cảm nhận được tình yêu là khi tôi nghe người khác nói cậu ấy đã hết thích tôi rồi.
Người tôi như lả đi sau một ngày dài. Tôi chẳng có nơi nào để dựa vào. Tôi sững sờ, tại sao tôi lại sững sờ khi biết chắc ngày này sẽ tới? Tại sao tôi lại muốn trách cậu ấy trong khi mình chính là kẻ vô tâm? Tại sao tôi không nhận ra là mình ích kỷ, là mình quá tự tin?
Giấc mơ về một người sẽ mãi mãi chờ đợi mình, hoàn toàn vỡ tan!
Tôi cố nở nụ cười, coi như đó là chuyện muỗi. Nhưng tôi không thể.
Mặt tôi méo xệch đi, vị đắng như ngấm dần vào cơ thể. Tôi không thể đứng vững được nữa, cũng không thể nghĩ được điều gì lạc quan. Tôi đã từng nghĩ nếu như chuyện tình cảm này chấm dứt thì thật tốt, chúng tôi sẽ quay trở lại bình thường. Nhưng, đáng buồn thay, tất cả đã quá muộn. Tôi đã yêu cậu ấy mất rồi!
Chúng tôi chẳng bao giờ yêu nhau đúng lúc cả, thật là bi thương.
Tôi cứ đứng ở đó, rồi tôi bàng hoàng nhận ra mình đang thút thít khóc. Tôi không hề suy nghĩ gì, không hề đoán trước rằng mình sẽ khóc nhanh thế này. Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Cảm xúc của tôi chẳng nghe theo tôi nữa rồi.
Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ xa cha mẹ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ lớn đến thế. Ở một con người luôn cố tỏ ra kiêu hãnh và vô tâm như tôi, nó thật khó để chịu đựng. Tôi biết vượt qua chuyện này thế nào? Sao tôi có thể sống được khi phải chứng kiến người mình yêu rời xa mình, và yêu người khác? Với một biểu cảm dửng dưng vô tình?
Tất cả những sự đáng ghét ở cậu ấy khiến tôi chần chừ, tôi đột nhiên quên hết. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là tương lai không có cậu ấy.
Tôi không thể để cậu ấy đi, cũng không biết cách giữ cậu ấy ở lại. Tôi không thể cho cậu ấy điều cậu ấy muốn, nhưng cũng không thể làm cho mình điều mình muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...