17. Home

1.9K 133 26
                                    

Trời chuyển tối khi Jimin mở mắt ra, cùng với màu vàng đậm của đèn đường. Bên ngoài phòng ký túc xá yên ắng lạ thường so với mọi khi. Có vẻ như mọi người đều rời trường hết rồi.

Jimin vén chăn ngồi dậy, cơ thể ê ẩm, cứng đờ như sắp vụn ra từng khúc. Jungkook đã mặc cho anh một chiếc pyjama, nhưng điều đó không thể ngăn Jimin cảm thấy đỏ mặt khi nghĩ về những gì diễn ra từ trưa tới giờ.

Ga giường cũng đã được thay, rõ ràng là cậu ấy luôn chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống thế này. Đúng là người thành đạt có khác.

Không kìm được, Jimin nựng cằm người đang ngủ say bí tỉ bên cạnh một cái rồi đi vào phòng tắm. Thật kỳ lạ khi anh thức dậy vào giờ này, rồi còn đánh răng rửa mặt như mới sáng dậy nữa chứ. Nhưng mồm của anh có mùi... mùi đó đó, và nó xộc lên thật kinh khủng.

Tới lúc trở ra, đèn phòng đã bật sáng trưng, cái mùi ám muội nồng nồng đó cũng không còn. Jungkook ngồi trên giường, chăm chú vào điện thoại.

Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng cửa mở, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười trìu mến. "Đặt đồ ăn nhé."

"Tùy anh." Jimin lắc nhẹ đầu, đứng trước tủ gỗ rót nước uống.

Jungkook hừ nhẹ, tung chăn đứng dậy, đi tới từ phía sau và ôm lấy anh. Mũi cậu rúc vào cổ anh, hơi nhột nhột nhưng rất ấm.

"Hay em muốn về nhà anh nấu cho?"

"Em đâu có bảo vậy."

"Nhưng em cũng đâu ở lại ký túc xá được mãi. Mai trường đóng cửa rồi."

"Em biết."

"Vậy mấy ngày tới, nếu em không vội về thì qua nhà anh." Jungkook nói giống như một lời yêu cầu hơn là một lời mời. "Mình làm hòa."

"Hóa ra sáu năm nay với anh đó chỉ là giận nhau thôi sao?"

Cậu dụi dụi vài cái. "Qua đi, anh nấu cho em ăn. Mình làm một bữa quay lại nhé."

Jimin chẳng biết nói gì ngoài phì cười. Hình như hồi trưa giải thích nhiều quá nên bây giờ cậu ấy lười nói mất rồi. "Cứ coi như là em tỏ tình anh đi nhỉ."

"Thôi, để anh. Để anh mặt dày cho."

Căn phòng nhỏ ngập mùi hạnh phúc. Jungkook bỗng thấy mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi rượu thượng hạng hay ti tỉ thứ mùi sang trọng cậu từng được cảm nhận trước đó trở nên rẻ tiền vô cùng.

--

Vẫn ngồi trong xế hộp của Jungkook, nhưng Jimin lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Có lẽ là vì anh sắp được xem cơ ngơi của một giám đốc trẻ, và ở lại đó vài ngày. Jimin không biết tiến triển như vậy có nhanh quá không. Ba tháng trôi qua như một giấc mơ, khi cuối cùng thì anh vẫn ở bên Jungkook. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là tình yêu ấy, nhưng người anh yêu đã trở thành một chàng trai thành đạt, trưởng thành và vô cùng thông minh.

Jimin bỗng dưng thấy tự hào.

"Em muốn ăn gì?"

"Thường thì đầu bếp không hỏi như vậy đâu. Họ phải nhìn vào thời tiết, tâm trạng của người ăn để nấu chứ."

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ