Thời tiết vào mùa đông, mặt trời lên muộn hơn bình thường.
Đồng hồ điểm sáu giờ bốn lăm sáng, trời vẫn còn mờ sương, gió lạnh hút từng cơn.
Sau một đêm liên hoan thỏa thích, hôm nay là ngày thứ bảy - ngày học thoải mái nhất trong tuần với một tiết sinh hoạt và hai tiết tự học. Học sinh thường mượn các tiết tự học cuối tuần để tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng với những học sinh già như lớp 12A thì vẫn lên lớp như bình thường thôi.
Chuông báo thức tổng ở ký túc xá bắt đầu kêu, học sinh lục đục tỉnh giấc, chuẩn bị cho ngày học cuối cùng trong tuần.
Đã tới giờ học rồi nhưng lớp trưởng vẫn vắng. Hoseok và Namjoon nói hôm qua ngủ quên trên đường về nên không biết. Đến cả Min PD cũng không hay biết gì về việc vắng mặt của Jungkook.
"Cậu ấy không gửi lại tin nhắn gì cho anh sao PD?"
Yoongi kiểm tra lại điện thoại một lần nữa rồi lắc đầu.
"Chắc không phải vì bị dồn ép quá nên cậu ấy bỏ trốn đâu nhỉ?"
"Ngốc ạ. Tối hôm qua lớp trưởng còn cùng với Jimin đi dự giao lưu câu lạc bộ mà, trốn thế quái nào được?"
Vừa được nhắc tên, ngoài cửa đã trông thấy bóng dáng Park Jimin bước vào. Jihyun nhổm dậy khỏi ghế, hỏi lớn. "Tối hôm qua cậu với Jungkook ở cùng nhau phải không Jimin?"
Jimin gật đầu, ngồi vào chỗ và thả cặp xuống. Bấy giờ mới ngạc nhiên quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình. "Cậu ấy không lên lớp sao?"
"Ừ. Còn không nói gì với tôi nữa." Min PD chỉnh lại máy quay, chép miệng.
"À, tối hôm qua Jungkook có đi nghe điện thoại, rồi cậu ta chạy biến đi luôn, tôi cũng không biết là đi đâu..." Anh ngả lưng ra, lầm bầm. "Bảo sao hôm nay cậu ta không tới gọi mình."
Vào tiết tự học, Hoseok rủ Jimin và Taehyung xuống sân trường xem câu lạc bộ bóng rổ tập. Nắng hửng muộn, nhưng ngả màu vàng dịu nhẹ, sưởi ấm tiết trời se lạnh.
Sân trường ngập tiếng cười vang, tiếng vỗ tay và cổ vũ. Mỗi lần bóng vào rổ, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như màu nắng.
Nụ cười của vô ưu và nhẹ bẫng.
–
"Tít... tít... tít..."
"Tình trạng của chủ tịch hiện đã khá hơn, không còn xuất huyết não. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm, cũng không ngoại trừ khả năng rơi vào cơn nguy kịch lần nữa." Bác sĩ phụ trách như cố tình nói chậm lại vì biết Jungkook là người châu Á. "Ngoài ra, các chỉ số của anh Jeon đều tạm ổn định, gia đình không cần lo lắng quá nhiều. Nếu không có gì ngoài kế hoạch xảy ra thì anh ấy sẽ tỉnh lại vào ngày mai đến ngày kia."
Thư ký Yoon nhẹ nhõm thở phào. "Ôi Chúa ơi, xin cảm ơn bác sĩ."
"Hai người nên nghỉ ngơi chút, lấy lại sức nhé."
Bác sĩ cùng với các y tá theo nhau rời khỏi hành lang. Jungkook di di lông mày, khuỵu gối ngồi xuống chậm chạp. Màu trắng của bệnh viện có chút đáng sợ và ám ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
18 AGAIN
Fanfiction"18 Again" là chương trình thực tế thanh xuân dài 18 tập của đạo diễn Min Yoongi, nơi những người trẻ ở tuổi 30 được quay trở về làm những học sinh lớp 12 trong vòng 6 tháng. Họ được học tập và vui chơi, tạm quên đi cuộc sống bề bộn của người trưởng...