6. A puppy love

1.6K 158 49
                                    

Tiếng học sinh vui đùa, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió lả lướt hiu hiu trên mái tóc, tiếng bước chân đều đều. Không có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng than phiền muộn giờ, tiếng chạy vội vã, tiếng mắng mỏ và xin lỗi rối rít. Vào ngày giữa tháng chín, sân trường nhận lấy toàn bộ bình yên, trở thành nơi dừng chân, nơi gửi gắm thanh xuân và ước mơ của các bạn nhỏ.

Jimin cũng đã từng nghĩ như vậy. Rằng cuộc sống ngoài kia dù có vất vả nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể hiện thực hóa được ước mơ thời học sinh của mình. Nhưng rốt cuộc là anh vẫn bế tắc đến mức phải mượn 6 tháng để được một lần nữa được cảm nhận bình yên cuộc sống.

Sân trường rất rộng, đi tới mỏi chân vẫn chưa tới giữa sân. Jimin nhìn đám nhóc học sinh vui đùa chạy nhảy, lòng canh cánh niềm vui. Khi chú ý tới chai nước chanh trên tay một nữ sinh, anh mới nhớ lại lời buột miệng lúc nãy của mình.

Tiếp tục những bước chân mơ mơ hồ hồ, Jimin thở dài nghĩ lại. Jungkook đã từng xếp hàng mua nước chanh cho anh vì biết anh thích nó, nhiều đến mức mọi người lầm tưởng đó là thức uống yêu thích của cậu ta. Kể cả việc gọi cà phê cũng vậy. Vì anh thích uống americano đá, nên Jungkook cũng uống cùng. Chỉ có điều, cậu ấy không thích đồ đắng, nên luôn gọi thêm nhiều sữa. Anh quen với việc Jungkook chiều theo sở thích của mình tới mức quên đi sở thích của cậu.

"Anh không có sở thích gì à?"

"Đương nhiên là có chứ. Sở thích của anh là em."

"Anh phải thích làm một cái gì đó chứ!"

"Anh thích được ở bên cạnh em, thích được yêu thương em, thích được ôm em, hôn em, đưa đón em, mua đồ ăn cho em, nhìn em ăn, nhìn em vui. Anh thích em."

Cảm giác như Jungkook luôn là người đi trước trong chuyện tình cảm vậy. Jungkook muốn anh dựa vào mình, muốn mình được yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Jimin quá đắm chìm, nên khi Jungkook chủ động dừng lại, anh còn nghĩ đó là vì mình lo lắng nên mới hoang tưởng ra.

Đến bây giờ, dù chuyện đã dừng lại từ rất lâu, Jimin vẫn cảm thấy có quá nhiều điều mình chưa biết về Jungkook.

Tiếng ồn ào ở một góc sân trường thu hút sự chú ý của Jimin. Anh hiếu kỳ tiến tới, nhanh chóng nhận ra cái đầu cao lớn của tên cầm đầu băng đảng Ba con sói.

Khiếp quá! Nói đến lần thứ mấy rồi mà vẫn thấy nổi da gà. Bao nhiêu con vật dễ thương thì không chọn.

"Cậu lì thế? Tôi chịu thôi. Tôi không thích cậu." Kang Dongho nhún vai, đưa trả lại bó hoa bọc giấy hồng đẹp đẽ cho người đối diện.

Đáng ra mấy chuyện nhảm nhí này không khiến Jimin có hứng thú đâu. Nhưng tỏ tình còn phải đem nhau xuống đây cho bàn dân thiên hạ đều biết, thì quá sức khoa trương, quá sức phiền phức!

"Vậy thì cậu cứ nhận bó hoa này của tôi đi. Tôi sẽ đợi cậu thích tôi." Cô bé kia bẽn lẽn trả lời.

"Không. Tôi không muốn cậu tơ tưởng về chuyện tôi sẽ thích cậu nữa."

Kang Dongho phán một câu xanh rờn, rồi lại đút tay túi quần. Nhìn chẳng khác gì mấy nhóc chăn trâu ở quê lúc cãi nhau cả.

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ