(3) Giá mà xào với thịt bò thì ngon

1K 124 20
                                    


Hội anh em chí cốt chỉ cản cho Khuê đừng uống say, không cản Khuê lẽo đẽo theo Hiền, căn bản là họ có muốn cản cũng cản không nổi, sức mạnh tình yêu vốn là thứ thuộc về nội tại, một khi chủ nhân của cái nội tại đó đã muốn thì không ai có thể cản. Huống hồ, Khương Thái Hiền rõ ràng là không thật lòng ghét bỏ.

Lại nói đến Hiền, sau buổi tối ngắm trăng trong tưởng tượng ấy, cứ cách hai ba hôm Tú Bân lại đi úp mở dò hỏi xem chuyện tình cảm của hai người họ đã tiến triển đến đâu rồi. Ấy thế mà Hiền làm Bân thất vọng quá, thời gian thì cứ trôi, Thái Hiền lại vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng có điểm gì là khá hơn. Chẳng lẽ bây giờ anh lại phải nhắc Hiền nhớ tối đó cậu hứa cái gì với Khuê? Bân tự lạy bốn phương tám hướng để xua tan đi ý tưởng tệ hại ấy của mình. Bây giờ Hiền mà biết ba người họ tối đó đã nghe lén cậu, mặc kệ việc đây là nhà Tú Bân, và Tú Bân là công dân ba tốt của tổ quốc, Thái Hiện bằng mọi giá sẽ ném cả ba qua biên giới nước láng giềng. Một đi không trở lại, nghĩ kiểu gì thì Bân cũng thấy mình là người thiệt, thế là lại phải tự xoa dịu cơn nóng ruột của mình, cắn răng âm thầm theo dõi.

Chỉ là, Tú Bân, Nhiên Thuân lẫn Ninh Khải cho đến hiện tại, vẫn chẳng thấy có chút thay đổi nào đến từ vị trí của họ Khương, dẫu rằng đã qua hơn một năm kể từ lần cậu thốt lên lời hứa nọ.

Đúng là phường lưu manh, chẳng thể tin được bao giờ.

Nhưng trách cậu rồi lại vẫn phải bênh. Không phải là lưu manh không nhận ra bản thân đang quá chậm chạp, có nhiều hôm tối muộn, cậu vắt tay lên trán đến quá nửa đêm chỉ để nghĩ vẩn vơ về chuyện với Khuê để rồi sau đó, rốt cuộc, vẫn chẳng đúc kết được bất kì đáp án rõ ràng nào.

Lưu manh tất nhiên hiểu lòng anh, hai mươi tư tấm giấy khen học sinh giỏi cùng tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc của lưu manh không phải để trưng. Lưu manh cũng có cùng cảm giác với anh, nhưng cậu đã quen với lối hành xử cộc cằn, khiến việc chuyển hóa yêu thương qua phương tiện nghe được là quá khó khăn. Nói cầu kì thì là thế, nói đơn giản thì là chữ "yêu" lên đến môi rồi lại không trôi tiếp ra được.

Nghĩ đến đó, lưu manh cảm thấy đống giấy khen mình tích góp bao nhiêu năm trời giờ đã có thể đem vứt, bởi bản thân giờ đây chính là nỗi ô nhục của nền giáo dục nước nhà. Khả năng thuyết trình trước đám đông cũng đem vứt nốt, khi mà đứng trước duy nhất một người cậu cũng không cách nào nói ra điều cần nói.

À thì, cậu vẫn có thể bao biện rằng chỉ khi người đó là Phạm Khuê thì mới có thể làm cậu á khẩu.

Về phần Phạm Khuê, sau cái đêm bị ép uống mười thùng bia kia, tất nhiên là không thể nhớ được gì. Anh quên hết ráo, từ việc bản thân mếu máo ôm lấy Thái Hiền đòi ôm, đòi hôn, lẫn cuộc hội thoại ướp bảy kí đường khiến người ta nghe đến là sởn gai ốc. Nhưng Phạm Khuê vẫn có linh cảm rằng lúc say bản thân hẳn là đã làm gì đó rồi.

Bởi vì sáng hôm sau, hay nói đúng hơn là giữa trưa mười hai giờ, anh ôm cái đầu đau như búa bổ của mình uể oải ngồi dậy và muốn bật ngửa ngược về giường ngay sau đó khi nhận ra bản thân đang ở đâu. Không thể lệch đi đâu được, cái căn phòng toàn là giấy tờ sổ sách chất thành đống ấy chắc chắn, tính trên khắp địa cầu này, chỉ có duy nhất một căn. Anh nghĩ rằng mình chắc đã dính chặt lấy Thái Hiền đến tận đây, còn cậu cũng quá lười để vác anh ngược về nơi anh thuộc về, nên là bất đắc dĩ, Hiền để anh ngủ lại luôn. Anh tự biết thân biết phận xốc chăn bước xuống giường đi tìm Thái Hiền xin lỗi, chân còn chưa bước được hai bước thì cửa phòng mở ra, Thái Hiền bưng tô cháo trên tay cau mày nhìn anh, hỏi anh đã tỉnh rượu chưa, sau đó vội dọn đống giấy tờ trên bàn sang một bên, bảo anh ngồi xuống. Khỏi phải nói, Phạm Khuê mê gần chết, anh đã nghĩ đến chuyện đứa thứ ba nên đặt tên là gì luôn rồi. Thế là cả ngày hôm đó, người ta thấy Khuê tung tăng phớ lớ như mới nhặt được vàng, mặc kệ việc sau khi anh ăn xong Hiền vẫn đá anh ra ngoài và chê anh ngủ lắm. Khuê thấy tình yêu đời mình cuối cùng cũng được ông trời chiếu cố, tối đó căn phòng vốn hoang vu của Khuê tậu về một cái bàn thờ thổ địa, anh không biết thờ thổ địa thì có rước được tình yêu vào nhà không, nhưng anh vẫn nhất quyết mang về. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, miễn là thành tâm thì xin thần nào cũng được, Khuê tự nhủ.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ