Quá nửa đêm, giữa một dãy nhà san sát nhau với độc một kiểu kiến trúc chỉ còn sót lại một phòng khách vẫn sáng đèn, bên trong có một cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc ngả nâu đang xiết chặt chú gấu bông trong tay, ngồi co ro run rẩy trước từng đợt sấm giật chớp giật ồn ã.Lại một ngày nữa bố mẹ không về, sự trống trải ở hai bên giường đã kéo dài được một khoảng thời gian chẳng ngắn, vậy mà cậu vẫn chưa thể làm quen với nó, chỉ có thể ngủ những giấc chập chừng đứt quãng giữa đêm khuya, với gấu bông là người bầu bạn duy nhất. Khi không ngủ nổi nữa, cậu ôm theo chú gấu ra phòng khách để cùng cậu chờ đợi, tuy nhiên, cảm giác hoang mang vẫn không cách nào thuyên giảm.
Mẹ nói rằng mẹ có việc cần giải quyết, bố thì đi công tác đã thành quen, thế nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi thì có thừa nhất chính là sự cứng đầu, nó chẳng bao giờ cần một căn cứ chắc chắn nào mới có thể dốc lòng đợi chờ.
Cậu cứ một mực tin rằng, chỉ cần có người đợi thì sẽ có người quay về thôi.
Thế là, cậu bé ngồi thu lu trong một góc sô pha cho tới khi cơn mưa xối xả ngoài kia cũng không còn có thể ngăn hai mí mắt cậu tìm về nhau như Ngưu Lang hướng về nàng Chúc Nữ, cậu dần thiếp đi, cuộn mình ôm khư khư chú gấu nhỏ.
___
Khi mở mắt ra lần nữa, Phạm Khuê thấy mình gục đầu trên bàn, chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Anh chậm chạp mò dậy, vươn vai bẻ khớp, nheo đôi mắt thành hai đường chỉ nhỏ vì ánh sáng mặt trời hắt qua ô cửa kính.
Đoạn anh đứng lên, nhưng khi vừa dồn lực xuống dưới chân thì dọc sống lưng anh truyền đến một cơn đau nhức như bị bẻ gãy, làm Khuê có ảo giác như cơn ê ẩm đã truyền đi khắp người.
Phàm là người trẻ có tuổi, long thể dễ bất an. Khuê tự nhủ, sau này sẽ không còn chuyện anh bạ đâu ngủ đó nữa.
Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ rồi thoa kem chống nắng, Khuê tâm đắc khi thành công tách vùng da mặt và da cổ thành hai tông khác nhau, trong lúc ấy cứ như có như không đi tới đi lui liếc nhìn điện thoại. Chuẩn bị xong xuôi, anh kiểm tra lại điện thoại một lần cuối, thấy không có gì thay đổi thì xỏ giày vào, bước nhanh đi đón chuyến xe buýt sớm nhất ngày.
Đợi đến khi Thái Hiền mở mắt thì đã là chuyện của ba mươi phút trước.
Chẳng hiểu sao, lúc vừa lấy lại tỉnh táo sau cơn mê, cậu có linh cảm là anh đã đi rồi.
Thái Hiền sinh hoạt như mỗi buổi sáng khác, cho đến khi chỉ còn một bước là dùng vải vóc che đi tấm thân ngọc ngà, cậu cũng không còn tâm trí đâu để trưng diện nữa, cứ vậy xỏ đại một chiếc áo thun và quần jeans vào người, nhanh bước khỏi phòng.
Cảm giác mùa thu đang tới rõ ràng hơn hôm qua một chút, trời thổi gió nhiều, lá xào xạc kêu, và vì trong nhà trồng nhiều hoa lá, thỉnh thoảng cậu sẽ có cơ duyên trông thấy một cặp bướm vờn lấy nhau ở hú họa một góc tường. Giá mà cái tiết trời thanh mát này có thể khiến tâm tư trong lòng mỗi người nhẹ nhàng theo được như thế thì hay biết mấy.
Thái Hiền rảo bước đến cuối hành lang, xuống lầu, ngã rẽ dẫn đến hai căn phòng duy nhất của tầng hai hiện ra trước mắt, bất giác, cậu đứng lại. Đến cả chớp mắt cũng quên, cậu thở một hơi thật dài từ mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...