(11) Một nhà năm người

583 90 8
                                    


"Trạng thái của em vẫn đang tiến triển rất tốt. Anh nghĩ là tới đây tụi mình chẳng còn mấy cơ hội để gặp nhau nữa đâu. Anh vừa mừng vừa tiếc đấy."

Bác sĩ ghi chú nốt vào hồ sơ của Khuê, vừa ngoáy bút vừa đùa với anh đôi câu. Khuê cười xòa.

"Thi thoảng em lại mời bác sĩ đi ăn một bữa là được chứ gì. Lúc ấy chỉ sợ anh bận quá thôi."

"Khuê mà mời thì bận mấy anh cũng đi. Nhưng mà nói thật nhé, bạn nhà anh khó tính lắm, có mời thì nhớ mời sớm sớm, kẻo tối quá, về trễ bạn ấy giận." Thành Hàn dừng bút, đóng lại hồ sơ bệnh án và trả về cho Khuê, trên môi anh treo một nụ cười đắc ý.

Khuê nhận lấy hồ sơ từ tay Thành Hàn, bĩu môi ghen tỵ: "Có người yêu thì thích rồi, anh cứ khoe khéo mãi."

"Tốt khoe xấu che mà." Nói xong anh lại cười hai tiếng nghịch ngợm, chỉ khi nhắc đến người thương mới có thể khiến người ta vui vẻ như thế.

"Mà em ghen tỵ làm gì? Em cũng có mối đấy thôi. Hai đứa sao rồi? Kể anh nghe đi."

Nhắc đến Thái Hiền, Phạm Khuê lại mím môi cười ngại ngùng.

"Cái nét gì đây? Trai nhà lành?"

Khuê ôm lấy hai gò má đang đỏ dần và nhô cao của mình.

"Concept em trai chó nhỏ lần đầu biết yêu."

"Đưa hồ sơ đây để anh bổ sung thêm mục hoang tưởng."

"Anh này, kỳ cục. Em ngại thật mà, tại dạo này người ta bạo quá, bình thường có thế đâu. Em bị choáng ngợp. Chết rồi, chỉ mới nghĩ tới thôi đó… Em thích quá rồi phải làm sao đây?" Càng nói tới gương mặt Khuê càng đỏ tợn.

"Thì lao vào nhau đi."

Không phải là rất đơn giản à? - Thành Hàn nghĩ. Nghe Khuê kể thôi anh đã biết là hai đứa thích nhau và đáng lẽ ra, theo tiến độ thông thường thì phải bên nhau từ lâu rồi, thế nhưng cả hai cứ kì kèo mãi mà vẫn không chịu xác định mối quan hệ.

Thành Hàn mong ngày Khuê thành đôi với cậu trai mà anh không biết tên kia chắc phải hơn cả mẹ của Khuê. Anh không đơn thuần xem Khuê là bệnh nhân của mình, có lẽ là vì cả hai giống nhau, thế nhưng Khuê lại chẳng được đón nhận như mình nên đâm ra, anh thương Khuê lắm. Mà cũng bởi thương Khuê như một đứa em, anh mong rằng tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến được với đứa em ấy. Anh không dám khẳng định cậu trai kia tốt xấu ra sao, nhưng có một điều anh biết, rằng cậu ấy không chỉ là người Khuê thích, mà còn là nhân tố quan trọng đã tạo ra sự tiến triển nhanh chóng trong bệnh trạng của Khuê.

Nội sự xuất hiện của cậu trai kia thôi đã làm anh thấy biết ơn rồi, nếu không có cậu ta, anh không chắc rằng hành trình này của Khuê đã suôn sẻ được như vậy.

"Anh nói như nói. Mà sắp tới em đi làm rồi, sợ bị đồng nghiệp chèn ép ghê, anh nhớ cầu nguyện cho em đó." Phạm Khuê bẻ vội chủ đề sang một hướng khác vì không muốn nghe thêm lời khuyên về tình yêu nào của anh, riêng về khoản này, có nói với nhau bao nhiêu cũng là thừa.

"Ai dám bắt nạt cái thân phận dát vàng này của em?"

"Cái đó, em không định để mọi người biết."

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ