(7) Déjà Vu

698 93 6
                                    


Sau chuỗi ngày mất ngủ vì suy nghĩ vẩn vơ, Thái Hiền cuối cùng cũng quay về được nếp sống bình thường. Cậu tự nhủ với bản thân nhiều điều, cũng đã tự kiểm điểm bản thân nhiều điều: sau này đối với Phạm Khuê, cái gì có thể làm tốt hơn thì cậu sẽ quyết tâm làm tốt hơn, có thể thay đổi cái gì thì nhất định, cậu sẽ thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu tự hứa sẽ sửa đổi, nhưng lại là lần đầu cậu thật sự quyết tâm rằng phải làm cho bằng được. Cũng phải thôi, vì Thái Hiền chẳng muốn đâu, việc phải thấy ánh mắt đượm buồn của anh vào tối hôm ấy một lần nữa.

Hôm nay là ngày Khuê cuốn gói ngược về ngôi nhà đứng tên Bân. Thái Hiền biết là bởi, trước cả khi bản thân kịp nhận ra thì cậu đã quen thuộc với việc Khuê luôn lởn vởn cạnh mình quá đỗi; thói quen ấy ăn sâu đến độ chỉ nửa ngày sau khi Phạm Khuê mất dạng khỏi tầm mắt - điều mà Thái Hiền chẳng mấy khi tưởng tượng ra - cậu đã rất sốt ruột mà gửi đi vài tin nhắn hỏi thăm, tin nào tin nấy đều dài bất thường. Chỉ có Tú Bân, Nhiên Thuân và Ninh Khải là người chứng kiến mới biết rõ được rằng tâm trạng Thái Hiền đã bị treo lủng lẳng cả ngày trời ra sao, cứ lo lắng rằng anh sẽ không thèm trả lời những tin nhắn ấy thế nào. Thấy rồi cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua, không phải là không còn để ý đến chuyện tình của thằng út thứ và ông anh tư, mà là vì cả ba đều có chung một suy nghĩ: Phạm Khuê sẽ không nỡ. Khuê có thể dứt khoát bảo nặng Hiền vài câu, rồi mới dứt áo ra đi, rồi sau đó cũng chẳng cần bận lòng việc trả lời tin nhắn làm gì sất. Thế thì câu chuyện sẽ trở thành Thái Hiền làm Khuê buồn lòng nên anh mới phải lặng lẽ chạy về nhà mẹ tránh mặt cậu - bấy nhiêu thôi cũng đủ để dằn vặt Hiền hơn một chút, và cũng đủ để Hiền nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đôi lứa lứa đôi này bằng toàn bộ tế bào neuron thần kinh. Nhưng đó chỉ là giả định, còn thực tế, Khuê tuyệt đối sẽ không chọn hành động như thế, dù cho đó có phải lỗi của Thái Hiền hay không. Bằng chứng là chỉ mười phút sau tin nhắn cuối của Hiền được gửi đi, điện thoại cậu đã "ting" lên một tiếng. Tú Bân đi ngang vô tình trông thấy thông báo xem trước hiện trên góc màn hình:

"Năm ngày nữa em về."

Tú Bân trầm mặc. Cũng may cho Hiền là Khuê chẳng thể tuyệt tình đến vậy.

___

Thế là, không biết là do Phạm Khuê hay còn một nguyên nhân nào khác, trong khi ai nấy đều đang say giấc nồng thì Thái Hiền đã tỉnh rùi rụi, ba chân bốn cẳng chạy hết từ góc này đến góc khác của căn phòng nhỏ - lúc thì lúi húi tìm lọ sáp vuốt tóc vốn vẫn luôn để ngay đầu giường, khi lại lật tung chiếc hộc bàn tìm chai nước hoa giá thành chát chúa mới sắm hôm kia. Lắm lúc, Hiền dừng lại ôm đầu, thầm rủa cái tính bừa bộn khó bỏ của bản thân. Nhưng rồi thì cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc rón rén bước qua từng tập bản in chi chít chữ trên sàn nhà.

Cứ thế mà chật vật một hồi lâu, đến lúc Thái Hiền ngước nhìn đồng hồ thì đã là hơn sáu giờ, cậu đứng trước gương vuốt vuốt vạt áo đã rất phẳng phiu, vẫn cảm thấy rằng bản thân còn có thể làm cho nó thẳng hơn nữa.

Bên trong chiếc gương, Thái Hiền xuất hiện cùng một thân blazer màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo cổ lọ, phía dưới là chiếc quần tiệp màu với áo khoác, Hiền xỏ chân trong đôi giày thể thao trắng vừa trẻ trung, năng động lại vẫn hoàn hảo đáp ứng được yếu tố thanh lịch. Trên cơ thể cậu còn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng, không quá thanh, vừa đủ để kích thích khứu giác, vừa khiến người ta thấy thoải mái, dễ chịu.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ