Thời điểm: sau khi Thái Hiền và Phạm Khuê đã hẹn hò và dọn ra ở riêng.
Lưu ý: không có H, nhưng rau răm, cân nhắc trước khi đọc. 💅✨
___
"Anh Thuân! Này, dậy đi. Anh Thuân! Thuân!"
Bân vừa lay vừa gọi người anh cả đã say quắc cần câu trên vai mình dậy. Chìm sâu trong giấc mộng, Nhiên Thuân ôm Bân chặt cứng, không để cho Bân thoát ra.
"Buồn ngủ… muốn đi ngủ… bế anh…"
"Vâng vâng, bế Thuân mà. Nhưng anh phải buông em ra đã, nghe lời em, Thuân?"
Ninh Khải bật cười, cậu bảo Tú Bân:
"Hay hai người ngủ trên sàn luôn đi, em thấy ôm nhau vậy cũng đủ ấm rồi."
Bân khẽ thở dài, cố gắng gỡ tay Thuân ra khỏi eo.
"Thật là… Ngủ ở đây lỡ bệnh thì làm sao, Thuân? Dậy nào, em đưa anh lên phòng."
Tận khi Khải đã dọn dẹp xong hết, quay ra vẫn còn thấy anh Bân chật vật dỗ người thương, thế là không khỏi hồi tưởng đến buổi nhậu năm nào.
"Tự nhiên em nhớ lại, mới năm nào anh Khuê cũng say bí tỉ y như này, đến năm nay thì thằng Hiền ngủ như chết phải để anh Khuê cõng ra xe. Đúng là, ôi chao, thời thế thay đổi."
Tú Bân bật cười, anh gần như mường tượng ra ngay buổi tối hôm ấy. Anh thầm nghĩ, có nhiều chuyện trắc trở đã xảy ra, nhưng thật may mắn rằng hai đứa nó đã kiên trì thật nhiều.
"Haha… thôi đừng nói nữa, mau qua đây phụ anh vác ông anh già này về phòng đi."
___
Mở mắt, Thái Hiền nhận ra mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc từ khi nào, cậu mơ màng đi đến bàn làm việc như một thói quen. Cậu ngồi xuống, nhìn vào chiếc laptop cùng xấp giấy tờ nhờ có Phạm Khuê dọn dẹp mỗi ngày mới có thể ngay ngắn nằm trên bàn. Khi đã tỉnh táo hơn, Thái Hiền quay đầu định đi tìm anh, vừa đúng lúc thấy anh mở cửa bước vào.
"Tỉnh rồi à? Chanh nóng em pha, anh uống vào đi cho giải cồn."
Không biết liệu Hiền có nghe anh nói hay không, cậu chỉ chậm rãi ôm lấy ngang eo người đang đứng, đôi mắt dần dần díp lại. Phạm Khuê thấy vậy thì đặt ly nước xuống bàn, luồn tay vào tóc người yêu, khẽ vuốt ve đưa cậu vào giấc ngủ.
Bỗng dưng, Thái Hiền ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to.
"Anh chưa muốn ngủ."
"Sao vậy? Mệt thì đi ngủ đi. Đừng có nói với em là lại ngồi gõ chữ."
Cậu lắc đầu lia lịa như đứa trẻ bị đổ oan.
"Không phải. Anh muốn uống." - Hiền chỉ tay vào ly chanh nóng trên bàn. Khuê nhún vai.
"Thì anh uống đi."
"Đút anh."
Phạm Khuê khó hiểu. Anh còn đang định hỏi cậu uống nước mà muốn đút là đút thế nào thì đột nhiên, bàn tay đang ôm eo anh siết lại, tay còn lại Thái Hiền vỗ hai nhịp xuống đùi trái, ra dấu. Phạm Khuê mím môi, lời muốn nói trôi tuột về dạ dày. Anh đến trước mặt họ Khương ngoan ngoãn ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng phát ngượng, vội vàng quay đi nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...