(5) Không cần cưa, Khuê tự biết đổ

674 107 1
                                    

Phỏng theo trí nhớ có phần chắp vá, Phạm Khuê miêu tả đối tượng xem mắt của mình, miệng vẫn nhai nhai đều: "Ngô Anh Tú, làm kỹ sư nông nghiệp, chăn nuôi động vật thì phải, cũng gọi là có chỗ đứng. Cao ráo, sáng láng, đẹp trai. Suýt thì thành bác sĩ nhưng ghi nhầm mã ngành, anh ấy bảo lỡ rồi thì đi luôn, dù gì cũng không quá mặn nồng với nghề y, thế là từ đó đến nay cũng hơn mười năm rồi."

Thái Hiền vừa nghe vừa lặng lẽ nhặt đôi đũa lên, đi đến bồn rửa bỏ vào rồi tìm một đôi khác.

___

Phạm Khuê thích Thái Hiền, anh không còn nhớ rõ lần đầu con tim vì cậu mà lỡ nhịp là khi nào, cơ hồ là từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã có cảm tình ngay. Nắm chắc mười phần là vì Khuê thấy cậu đẹp. Ban đầu thì chỉ có như thế, Khuê cũng không hề có ý định tiến tới với cậu. Bởi anh biết, mình là người sống duy mĩ, thích cậu đơn giản là vì ngưỡng mộ, vì say đắm vẻ đẹp, thế thôi. Huống hồ hồi ấy Hiền đã cộc cằn, có bị hâm dở lắm mới mến nổi cái tính tình ương ngạnh ấy. Làm bạn thì vui hơn, chọc ghẹo người dễ nóng giận là một việc làm có sức hấp dẫn khó tả.

Thời gian dần trôi, đến tận khi đã thích Hiền rồi, anh vẫn cứ đinh ninh chuyện thấy rung rinh khi nhìn thấy Hiền chỉ là do đôi mắt này thích cậu, không phải do con tim. Tim người chỉ có hai tâm nhĩ và hai tâm thất, không dư chỗ đặng mọc ra đôi mắt để mà nhìn thấy Hiền.

Mơ hồ trong chính cảm xúc của mình như thế, cho đến khi một ngày hè tưởng chừng bình thường lại rất không bình thường ập đến, Phạm Khuê mới chậm rãi chạm tay đến ngực trái mà nghiêm túc lắng nghe nó một lần.

Hôm ấy, chẳng biết là họa từ đâu rơi xuống, Phạm Khuê đang thong dong đi trên đường thì từ phía sau, một tên khẩu trang xanh tóc vàng áo đại bàng quần rách bang tới, xô ngã anh mà chạy vụt qua. Có hai lý do khiến Phạm Khuê nhớ như in cái giao diện ấy của hắn, thứ nhất là vì anh ngã xuống đường một cú rất đau, âm thầm điểm mặt ghi thù, thứ hai là vì thứ thời trang cộp mác "chú báo thành thị" ấy, Khuê là người có mắt thẩm mĩ, anh nhìn kiểu nào cũng thấy lấn cấn. Khuê thừa nhận, anh đang bài xích gu ăn mặc của rất nhiều người, việc làm này theo lý mà nói, là không nên. Biết là vậy, nhưng sau trải nghiệm cá nhân lần đó, anh không thể không mất dần thiện cảm với kiểu áo quần này.

Nối theo sau hắn còn có thêm một nam một nữ, họ lần lượt lướt qua Khuê. Người phụ nữ chạy theo sau cùng mang một đôi cao gót, đi đứng thôi đã bất tiện, chứ đừng nói đến chạy nhảy. Cô vừa cà nhắc chạy vừa hớt hải kêu lên "ăn cướp, ăn cướp". Khuê chống tay định đứng dậy thì phát hiện mắt cá chân đau nhói. Anh bình thản với lấy cái ghế của sạp hàng bên đường ngồi tạm, bảo chị gái cũng ngồi xuống đi, có chạy cũng vô ích, chi bằng đợi vị nghĩa hiệp kia quay lại trả túi cho chị. Cô gái không ngồi nhưng cũng không đuổi theo nữa, cứ ngóng theo, thấp thỏm không yên. Phạm Khuê nhìn từ trên xuống dưới. Một dạo nọ, anh nhớ là trên một ứng dụng giấu tên, có cái trend gì mà mấy chị gái lần lượt điểm tên từng món đồ mặc trên người đến từ thương hiệu nổi tiếng nào. Nếu chị gái này cũng có chơi trend đấy, Khuê chắc mẩm cô sẽ kể được ít nhất năm tên, đều là những ông lớn của ngành thời trang.

Tên cướp chạy đến gần cuối đường thì bị tóm lại, nghe tiếng xô xát, Khuê không nhìn cô gái nữa mà hướng theo tầm mắt mọi người. Đáng ra theo diễn biến tâm lý bình thường, người ta sẽ đặt ánh nhìn lên trên người tên cướp trước, phỏng đoán hướng chạy, bàn tán, theo dõi tình huống tiếp theo. Có hai lý do để Khuê không làm như vậy. Thứ nhất, Khuê không phải người bình thường, thứ hai, anh biết vị nghĩa hiệp kia sẽ bắt được tên cướp, bởi vì vị nghĩa hiệp kia là Thái Hiền.

Thái Hiền trong mắt Phạm Khuê là một khái niệm mang tính vô thực. Cậu cũng như bao người trên quả địa cầu này, một ngày có hai tư giờ để sinh hoạt, làm việc. Nhưng khác cái, người khác có lao lực cách mấy cũng sẽ trích chút thời gian để lười biếng một chút, coi như tự thưởng cho bản thân, cậu thì không. Cứ như là Hiền chỉ trách con người không thể không nghỉ ngơi, có dư ra một chút thì giờ nào Hiền cũng lao ngay vào bàn gõ chữ, ngày ở tòa soạn, đêm ở phòng trọ, anh cũng chưa từng thấy cậu than thở câu nào. Càng khiến Khuê sốc hơn nữa là sau hàng giờ cống hiến cho tòa soạn ấy, Hiền vẫn còn sức lực lẫn thời gian hò hẹn với mấy cục tạ. Không phải kiểu tập luyện hời hợt, là kiểu rất chăm chỉ, nếu không phải hạn nộp bản thảo đang gấp, cậu nhất định sẽ trích không ít thời gian đi thăm mấy em tạ dấu yêu.

Lại còn dậy sớm chạy bộ.

Sức bền lẫn sức lực đều rất tốt.

Nghĩ tới đây, Khuê thầm chê cười bản thân. Anh không đi làm, toàn ngủ đến trưa, thỉnh thoảng đi dạo đã là một kì tích lớn.

Không ngoài dự liệu của anh, tên cướp bị tóm gọn, Thái Hiền tháo cà vạt trên cổ xuống, động tác thuần thục trói tay hắn lại, vòng đoạn còn lại ra sau cột đèn đường, tiện tay thắt hẳn ba nút chết, tiện tay thêm lần nữa gỡ bung hai cúc áo sơ mi, khiến cho một phần da thịt cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Hiền luồn tay vào phần tóc trước trán, vuốt lên. Khuê nghe thấy cổ họng mình phát ra một tiếng ực.

Đàn ông đẹp trai rất đáng sợ, đàn ông đã đẹp trai lại còn nam tính càng đáng sợ hơn.

Khuê biết, chị gái mang cao gót Chanel đổ rồi.

Khi cái túi đã được trả lại và lời đề nghị trao đổi số điện thoại của chị gái xinh đẹp bị Hiền từ chối, Khuê mới ngước nhìn lên. Một tầng nước mỏng đọng lại trên trán Hiền, không hiểu sao, anh muốn lấy tay lau. Khuê mím môi, bất ngờ vì chính suy nghĩ ấy của mình, càng bất ngờ hơn là anh nhận ra, mình muốn làm điều đó trước mặt chị gái kia.

Khuê nhủ thầm trong lòng, bỏ mợ chưa, cứ vậy mà thích người ta rồi.

Sau khi chị gái xinh đẹp tiếc nuối bỏ đi, Hiền mới nhướng mày để ý có một Thôi Phạm Khuê đang ngồi nắn bóp cổ chân bên cạnh.

"Anh té à?"

"Ừ, hình như trật khớp rồi."

Hiền quỳ một chân xuống, hất tay anh ra, bàn tay thô ráp chạm vào Khuê. Anh thoáng rùng mình.

"Đừng có nắn nữa, nắn một hồi từ không trật thành có trật bây giờ."

Hiền xem xét tình hình, thấy anh không thể tự bước về được thì xoay lưng lại, Khuê không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng nói.

"Leo lên đi, tôi đưa anh về."

"Đều là đàn ông con trai, anh cũng không phải chị gái mang cao gót kia mà cần cậu cõng."

Giọng nói như có phần hờn dỗi cất lên, Thái Hiền khựng lại, cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh vừa nói cái gì?"

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ