Trên tay cầm một hộp cơm mới mua bên kia đường, Thái Hiền thở dài mà gần như gào lên vì tức giận: "Tăng ca đến tám giờ mà không thèm báo trước một tiếng! Tao thấy tao đốt cái tòa soạn này được rồi!"Nha Trang giật mình đánh cái bốp vào vai cậu: "Thằng khùng này, tem tém cái mồm lại, đang đứng ngay trước cổng đó. Đừng có liên lụy tao."
"Bạn sợ à?"
"Trẻ trâu vậy không hiểu sao lại có người thích nhỉ?"
"Không phải mày là được."
"Bà đây cũng không- Á!" Trang bỗng dưng đứng phựt lại, tay nhanh che lấy mắt phải, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thái Hiền thấy vậy thì tức tốc quay sang.
"Làm sao đấy?"
"Hình như có con gì bay vào mắt tao. Huhu cứu với." Thái Hiền thấy rõ mắt trái không bị che của cô đã ầng ậng nước mắt sinh lý.
"Bỏ tay ra tao coi thử."
"Thôi đau lắm huhu."
"Không bỏ ra cho tao coi thì có cứu bằng niềm tin à?"
"Huhu."
"Khóc lóc thì được cái gì? Đã bảo là bỏ ra." Nói rồi cậu tự cầm tay cô kéo ra, cúi xuống nhìn vào hai mí mắt vì đau mà díp lại: "Cát thôi mà, đứng yên để bố mày lấy ra cho."
"Có thật không? Sao tao thấy nó cộm dữ lắm, còn ngọ nguậy nữa cơ." Trang bán tín bán nghi, nhưng nhờ câu nói đó mà cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Cho tới khi Thái Hiền thật sự lấy ra được một con bọ nho nhỏ còn ngoe nguẩy, Trang lập tức tái mặt.
"Hạt cát của mày đấy à?!"
Thái Hiền phủi tay cho con bọ bay đi, xong vẫn thản nhiên nhìn Trang mà trả lời: "Phải nói như vậy thì mày mới chịu đứng yên."
"Rồi lỡ tao tưởng nó là hạt cát thật, để đó cho nó bò vào trong mắt sinh sôi nảy nở thì sao?"
"Rồi nó có bò vào mắt mày sinh sôi nảy nở chưa?"
"Chưa."
"Ừ, đấy." Nói xong phủi tay thêm cái nữa đi mất bóng vào tòa soạn.
"Đi đứng chẳng thèm chờ ai vậy đó hả?!"
Trang vừa mắng vừa vào theo, nhưng vừa đi được hai bước thì cô khựng lại, quay đầu một vòng nhìn xung quanh. Chỉ có quán cơm bên đường đang tấp nập nhân viên của tòa soạn vào ăn và lác đác vài người đứng chờ tại trạm dừng xe buýt, không có ai trông quá kỳ lạ. Trang lắc đầu, tự nhủ rằng cảm giác bị nhìn chằm chặp vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra.
Phạm Khuê đi khỏi vách tường thì cũng là lúc Trang đã biến mất sau cánh cửa lớn. Khuê mím môi, dằn xuống sự tủi thân đang bức anh muốn khóc.
Anh biết rằng sự thật không giống như những gì anh thấy, nhưng anh không thuyết phục được chính mình thôi buồn. Nỗi rấm rứt và bức bối mà mọi người vẫn hay nói khi nhìn thấy người mình yêu dịu dàng hôn một người khác - Khuê cảm nhận nó vẫn đang hoài dâng lên trong anh, nhấn anh chìm trong đại dương của bất lực và thoái chí - cứ vậy, không quan tâm việc anh vẫn liên hồi lẩm bẩm trong đầu rằng chỉ là nhìn nhầm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...