(10) Em yêu của anh có lỗ tai trâu

553 78 6
                                    


Độ nửa giờ sau, cả hai về tới nhà và ai về phòng nấy. Phạm Khuê ở trong phòng của mình rửa mặt thay đồ xong rồi tiện tay đắp một lớp mặt nạ trắng bóc nhìn gần giống ma nhìn xa giống quỷ.

Nếu như bình thường, Phạm Khuê sẽ tắm thêm lần nữa sau khi đi chơi về, nhưng hôm nay anh cứ cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn là phá luật một hôm, không tắm nữa. Phân vân như vậy là bởi vì trước khi đi chơi với Thái Hiền, tổng thời gian cả tắm cả gội tốn của Khuê gần cả tiếng, đến nỗi bây giờ anh vẫn còn nhớ như in làn da nhăn nheo lúc mới bước khỏi nhà vệ sinh của mình. Nên giờ anh sợ nếu còn tắm thêm lần nữa, Thôi Phạm Khuê đẹp trai rạng ngời sẽ hóa thành một cục bùi nhùi xấu xí.

Vậy đấy, nên Khuê không tắm nữa, anh nghĩ rằng vậy cũng không tệ, ít ra anh sẽ có thêm một tí thời gian đi tò te với Hiền.

Quân tử nghĩ là làm, Khuê ngay lập tức xách mông đi đến phòng Hiền, thế nhưng mới vừa đi được hai bước thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, phá vỡ không khí tịch mịch của căn phòng.

___

"Dạ, mẹ gọi con." Khuê nhận cuộc gọi ngay sau khi cầm chắc điện thoại trên tay.

"Ừ. Đã ăn uống gì chưa?"

"Chưa ạ, lát nữa con mới ăn. Còn mẹ?"

Khuê ra khỏi phòng, đóng cửa, tiếng khóa chốt vang lên một cái "cạch". Hai mẹ con người này bồi người kia đắp thêm đôi ba câu, hỏi han nhau những chuyện thường ngày. Một hồi thăm hỏi như vậy qua đi, mẹ anh mới đi vào chính sự.

"Ngày mai có hẹn với bác sĩ, để mai mẹ sang đón con đi nhé."

Phạm Khuê thả chậm bước chân, anh dừng lại trước dãy hành lang mà phía cuối kia là phòng của Hiền. Anh xoay người, gác tay lên lan can đón từng làn gió dìu dịu lướt qua gò má. Vươn bàn tay thon dài ra trước mặt, Khuê hết nắm rồi lại thả, đùa nghịch với thứ không hình không dạng đang lướt qua từng tấc da. Anh khẽ cười, có lẽ là vì hành động kì lạ của mình, hoặc vì một nỗi niềm khác khó gọi tên.

"Con sắp được nửa tuổi năm mươi rồi mà mẹ cứ như là đang chăm con nít ấy."

"Thì có sao? Có lớn cỡ nào thì vẫn là con trai của mẹ."

"Vâng vâng. Nhưng mẹ còn nhiều công việc mà, huống hồ con có thể tự mình lo được, nên thôi, mẹ để con đi một mình đi."

"Nhưng mà mẹ muốn đi cùng."

"Mẹ không an tâm à?"

"Lại chẳng lo, hỏi thừa."

Khuê cười xòa, xong rồi lại thở dài.

"...Mẹ à, con biết mẹ lo, nhưng bác sĩ bảo tình trạng của con đã khá hơn nhiều rồi, con trai mẹ trị liệu đàng hoàng, thuốc men đủ cử, sớm muộn gì cũng sẽ hết hẳn."

Bà im lặng, muốn nói lại thôi. Khuê cười cười rồi nói tiếp.

"Ổn mà mẹ, ba năm nay con nghe lời mẹ, chỉ chú tâm vào sống vui vẻ, tái khám định kỳ, cái gì cũng không làm, con thấy con sắp thành cái mụn nhọt của xã hội-"

"Không được nói như thế."

"Haha, con xin lỗi, không nói như thế nữa. Nói chung là con trai mẹ gặp chuyện vui là kể cho mẹ nghe, có chuyện buồn cũng không còn giấu giếm. Thế nên, mẹ à…"

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ