(19 - end) Đi mua dầu gội đầu cho nhà của chúng ta

720 83 26
                                    


Phạm Khuê đứng trầm ngâm nhìn hai chai dầu gội trong tay, ngẩn ngơ nghe tiếng nhạc trong siêu thị văng vẳng bên tai và suy nghĩ về một điều hoàn toàn khác.

Khuê dọn khỏi nhà từ năm mười chín tuổi, tự mình đến siêu thị mua dầu gội chắc cũng trên dưới năm chục lần nhưng chưa lần nào trải nghiệm này đem lại cho anh một cảm xúc bồi hồi khó tả được như lúc này. Bởi vì chỉ một lát nữa thôi, sau khi bon bon một đoạn trên đại lộ với con xe vừa độ lại, đích đến cuối cùng của anh đã không còn là căn phòng trọ ngụ tại nhà Tú Bân, mà là căn hộ chiếm hẳn một lầu ở khu chung cư quận nhất (mua bằng tiền của Thái Hiền, người đàn ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và con xe cà tàng bố cho).

Hóa ra bàn thờ thổ địa thực sự có thể cầu được chuyện tình duyên! Khuê tin rồi!

Quá xúc động, anh ôm hai chai dầu gội vào lòng, bụm miệng lại, rơm rớm nước mắt như những người cha bồng trên tay đứa con gái nhỏ mới chào đời.

"Để bố đưa hai đứa về với nhà của chúng ta." Đi đến xe đẩy và đặt hai đứa con gái vào chung với miếng giẻ chùi chân cùng cây cọ chà toilet, anh tiếp tục hành trình thu thập những đứa trẻ khác cho mái ấm của mình.

"Khuê ơi?" Tiếng gọi của Thái Hiền đến trước, sau đó là gương mặt cậu lấp ló hiện ra sau dãy kệ.

"Ơiiii."

"Lại đây, anh cho xem cái này." Cậu mỉm cười gọi anh lại, tay thì giấu thứ gì đó sau lưng. Khuê tò mò bước đến, rồi bỗng nhiên cậu lôi ra một con thú bông hình con gà bị chột một mắt, đặt bên cạnh gương mặt anh với một mái tóc cũng đã nhuộm đỏ từ khi nào.

"Y như hai giọt nước." Hiền cười nham nhở khi thấy anh liếc xéo con gà, trề môi chê nó xấu xí bắt cậu trả về, thế nhưng lát sau vẫn lén lút đánh một vòng ngược lại, đem con gà giấu xuống dưới đáy.

Camera siêu thị hôm đó ghi lại hình ảnh hai người đàn ông tóc đỏ cứ đi được vài bước là đứng lại trao đổi rất lâu, thỉnh thoảng cậu trai đeo kính lại liếc ngang liếc dọc cái gì đó, trông vô cùng khả nghi cho tới khi một nụ hôn đáp lên má người còn lại. Bảo vệ xem tới đó thì âm thầm đóng máy, cúp cầu dao tổng và đi về.

___

Đời sống sau khi dọn về ở chung của Thái Hiền và Phạm Khuê sẽ vui vẻ thế nào tạm khoan hãy nói đến, bởi vì trước khi bước vào giai đoạn hưởng thụ cuộc sống mới, cả hai chắc chắn phải bước qua một vài thử thách mà không thể không nói đến.

Một trong những thử thách đó gọi tên Hưu Ninh Khải.

Không phải bạn nối khố, cũng không phải bạn chung trường và càng không phải bạn đời, thế nhưng nối giữa Thái Hiền và Ninh Khải những ngày tháng qua là một cái nghĩa tình rất đặc biệt. Họ đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cũng vỗ vai nhau những khi Tú Bân và Nhiên Thuân bắt đầu trao nhau những câu nói sến chảy nước. Cái nghĩa đó nặng lắm, vậy mà giờ Thái Hiền cũng bỏ Ninh Khải mà đi.

"Bạn tôi đừng đi mà. Mày định bỏ tao ở đây với hai ông anh kia thật đấy à? Cơm chó mỗi ngày quá nhiều, bạn làm ơn hãy thương xót ăn phụ tôi một nửa được không?" Khải quỳ lạy người bạn đồng niên xin cậu ở lại, nhưng buồn thay, Thái Hiền không thương tiếc gạt tay Khải, xem như ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây.

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ