Thái Hiền tan làm cùng một giờ với Phạm Khuê, từ tòa soạn chạy đến chỗ anh mất chừng nửa tiếng, thế nên để giết thời gian trong lúc đợi cậu đến đón, Phạm Khuê đi thăm thú nốt những ngóc ngách mà chuyến tham quan vội vàng ban sáng chưa chạm tới được.
Dĩ nhiên là Thanh Phong không ngại nán lại để được ở riêng cùng Phạm Khuê thêm nửa tiếng nữa.
Khuê lượn hết một lượt những lầu còn lại của tòa nhà, cách bày trí của các lầu trên không khác nhau mấy, anh nhìn nhàm rồi cũng không còn hứng thú đi nốt những chỗ còn lại, Khuê lướt mắt qua rồi thôi.
Nhác thấy Khuê đã bắt đầu chán, Thanh Phong tinh ý ngỏ lời: "Hay là xuống khu vườn sau công ty nhé? Ở đấy không khí mát mẻ, anh nghĩ em sẽ thích."
Phạm Khuê không biết là ngay sau công ty có một không gian trông thơ mộng đến vậy.
Những khóm hoa nom rất lạ mắt được trồng xen kẽ nhau và nối liền thành một hình bán nguyệt như ôm lấy khoảng sân rộng lớn. Ở giữa đặt vài chiếc bàn tròn nhỏ, mỗi bàn như vậy lại đi kèm một cặp ghế tựa lưng.
"Ai chăm cho chỗ hoa này vậy anh?"
Phạm Khuê ngồi thụp xuống để tầm mắt nằm ngang với những đóa hoa màu chàm.
"Bác bảo vệ đấy, với đôi khi anh cũng thấy một vài anh chị nhân viên xuống giúp, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ bác nên nó mới tươi tốt được vậy."
"Bác làm không công ạ?"
"Ừ. Anh nghe đâu trước kia chỗ này chỉ có cỏ, nên bác hỏi xin giám đốc chuyện trồng thêm hoa. Đất tốt, để không thì phí. Bác cũng bảo mình không cần tăng lương, đây giống như là một thú vui trong lúc rảnh rỗi thôi ấy mà."
Phạm Khuê gật gật, anh không hỏi nữa mà dành toàn tâm toàn ý ngắm mấy em hoa đang trong mùa bung nở. Ngắm nhìn sức sống mãnh liệt của nó, trong lòng anh bỗng chốc hồ hởi trở lại.
Anh lấy điện thoại ra, tỉ mẩn canh góc rồi lưu lại khuôn viên đẹp đẽ trước mắt vào bộ nhớ điện thoại, định bụng một lát lại đem ra hơn thua với Thái Hiền.
Tòa soạn làm gì có được vườn hoa đẹp như này, lêu lêu!
"Sắp tới giờ em phải về rồi, em ra cổng nhé."
Phạm Khuê liếc nhìn khu vườn lần cuối, tiếc nuối rời đi.
"Để anh đi với em."
Phạm Khuê sóng bước cùng Thanh Phong, đi về phía cổng lớn. Trong lúc bước đi Khuê cứ dán mắt vào những bụi hoa sặc sỡ hiển thị trên màn hình, đi đứng thì không để ý, thế là không biết Khuê vấp phải cục đá hay thứ gì mà bất ngờ ngã nhào về phía trước. Phạm Khuê còn chưa kịp phản xạ thì Thanh Phong đã đi trước một bước mà nhanh nhẹn đỡ lấy anh, để Khuê dựa cả vào lồng ngực, vô tình hữu ý thế nào mà lại trông như Khuê vừa sà vào lòng mình.
Vừa vặn là là lúc Thái Hiền tới.
Y đúc những tình tiết máu chó trong phim truyền hình.
Hồi còn ở dưới quê, kênh phim truyền hình chiếu miết những bộ phim như thế. Lúc ấy những gì cậu thấy chỉ là nữ chính quá trẻ con nên mới nổi khùng lên chỉ vì một việc chẳng đáng bằng cái móng tay, trong khi cô có thể ngồi lại nói chuyện, và rất nhanh thôi, mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ. Nhưng phim mà, cô ấy không làm vậy. Thái Hiền suốt những năm tháng qua vẫn không hiểu được lý do tại sao, cậu không đồng cảm được. Vậy mà khi đến lượt bản thân được ông trời dúi vào tay cái vai diễn ấy trong vở kịch cuộc đời, đến một cái nhếch môi cậu cũng không nhấc lên nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...