(12) Gặp được nhau, âu cũng là cái duyên

569 60 15
                                    


Người ta thường bảo, thế gian rộng lớn lắm. Trên một địa cầu gần tám tỷ người, ta chỉ cần lướt qua một phần một nghìn của con số tám tỷ ấy thôi cũng đã có thể gọi là đáng kể. Và vì rộng lớn là thế, nên cơ hội cho ta gặp lại được một người nào đó lần thứ hai chẳng nhiều nhặn.

Nhưng kì lạ là, người ta cũng bảo một điều ngược lại, rằng thế gian nhỏ bé lắm. Rằng thật ra, quanh đi quẩn lại, có nhiều những lý do, những lực hút vô hình để ta có thể gặp lại một ai đó, không chỉ một, mà thậm chí nhiều lần.

Dân gian hay gọi nó với một cái tên nghe ngắn gọn và mỹ miều hơn: "cái duyên".

Đáng buồn là dẫu biết rằng mình nên thấy biết ơn, Thái Hiền vẫn không thể phủ nhận rằng có một vài cái duyên mà cậu không vui vẻ đón nhận nổi.

Chẳng hạn như:

"Ơ? Khuê làm gì ở đây vậy? Ồ, chào Thái Hiền nhé, anh không để ý là có em ở đây. Haha."

Chẳng hạn như, cái duyên gặp lại tình địch vào ngay ngày đầu tiên đưa anh người thương đi làm.

"Chào anh. Haha."

Thái Hiền dối lòng nở một nụ cười đáp lễ sau khoảnh khắc chiêm nghiệm về những mối lương duyên trong đời người.

Phạm Khuê nhìn Thanh Phong trên tay cầm ly đen đá bước ra từ quán cà phê ngay bên cạnh công ty, vui vẻ mỉm cười. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện bản thân còn hơi lạ lẫm do đã quá lâu không gặp nhau ra thì Khuê không có chút ác cảm nào với người anh này cả.

Nhưng Khuê biết, Thái Hiền thì có.

Ừ, nhưng mà cũng kệ thôi chứ biết sao…?

"Hôm nay em đi làm, ở đây nè", Khuê chỉ vào tòa nhà lớn trước mặt, xong rồi nghệt mặt ra hỏi một câu rất không cần thiết, "Anh cũng làm ở đây ạ?"

"Ừ, anh ở bên thiết kế, anh mới vào làm từ hai ba tuần trước thôi. Mà cũng khéo thật đấy, anh không nghĩ là sẽ gặp được Khuê ở đây đâu."

"Vâng, em cũng không ngờ." Khuê cười cười, liếc mắt về phía Thái Hiền, nhún vai một cái nhẹ hều. Ý Khuê muốn bảo là "em không biết gì hết nha".

"À mà hình như em đổi số nhỉ, anh gọi lại số cũ không được. Lần trước em về vội quá, anh chưa kịp chưa xin lại nữa, một lát phải cho anh đấy nhé."

Không phải là chưa kịp đâu ông anh à, Thái Hiền nghĩ, phải là vì cậu vừa thấy Thanh Phong chực lôi điện thoại từ túi quần ra đã nhanh tay nhanh chân kéo Phạm Khuê chạy biến mới đúng.

Chẳng buồn để biểu cảm lạnh tanh của Thái Hiền vào mắt, Thanh Phong thong thả nhìn vào mặt đồng hồ bóng loáng trên cổ tay rồi lại hí hửng nói tiếp với Khuê.

"Giờ cũng còn sớm, hay để anh dẫn em đi tham quan một vòng nhé?"

Không có lý do gì phải từ chối, Khuê gật đầu đồng ý rồi quay lại ghé vào tai nói nhỏ với cậu.

"Em vào trong nhé. Không phải ghen, biết chưa? Phạm Khuê này chỉ có mình anh thôi."

"Bố ai thèm ghen?"

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ