"Con rể của mẹ đấy à?"
"Vâng. Eo ơi, anh ấy làm giá thấy ghê lắm kìa. Không phải con mà là người khác có mà bỏ lâu rồi."
"Thế có ăn cơm nhà không để mẹ còn biết nấu?"
Bà vuốt mái tóc anh, thầm nghĩ, Phạm Khuê vẫn cứ là để tóc thẳng tự nhiên thì hợp hơn.
"Phải ăn chứ, nhưng chắc là con phải đem đi rồi. Người ta đợi con." Cậu quơ quơ cái điện thoại trên tay, cười tươi rói.
"Gớm, các anh." Bà toan bước xuống nhà thì bị anh gọi với lại.
"Lại cái gì nữa?"
"Giá xào thịt bò, nha mẹ."
"Ừ, nhớ rồi, ba phần thịt bò, bảy phần giá. Thật không hiểu nổi gu ăn uống kì cục của anh."
Khuê cười hì hì, khi bà đã đi rồi, anh nằm ườn ra giường, nhìn cái đèn chùm treo trên đầu, rồi lại tưởng tượng đến cảnh nó tự nhiên rung lắc dữ dội, cuối cùng là rơi từ trên trần xuống gương mặt bạc tỷ này của anh, lúc đó không rơi mất mảng da thì cũng lõm mất con mắt, không gãy sống mũi thì cũng nứt xương sọ. Khuê rùng mình trước trí tưởng tượng của mình, tự đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.
Sau đó vẫn đánh cho cái đèn chùm một ánh nhìn sợ sệt, anh gióng từ cái đèn xuống sàn nhà một điểm, sau đó làm gì cũng tránh xa cái điểm chết chóc ấy. Thỉnh thoảng còn quên mất, rồi lại chợt nhớ ra, thế là ôm đầu chạy biến.
Người dài một mét tám, mặc âu phục và tóc vuốt keo thì sao? Cuộc đời ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Đúng như lịch hẹn với cậu, bảy giờ năm mươi tám phút tối, Khuê đã đứng trước cổng. Bộ com-lê lúc chiều đã được anh thay đi, Khuê trở về cùng chiếc áo sơ mi mà anh có một nghìn cái tương tự trong tủ, một cái quần đen đã mòn vải, lởm chởm chỉ thừa, và kết lại tổng thể bằng một đôi dép nửa này nửa kia. Mãi đến lúc đã bấm chuông cổng và chỉ còn một việc là đợi người ra mở, anh mới có thời gian liếc xuống thể loại thời trang quái đản trên người mình, nhìn rồi, anh lắc đầu. Anh thầm nghĩ, mình ăn mặc dở hơi không đáng trách, có trách thì trách tình yêu to lớn của anh hối thúc anh mau quay về, đến độ chân vắt lên cổ lao ra khỏi nhà, đi đón chuyến xe buýt cuối cùng để có thể về kịp tám giờ tối.
Mẹ Khuê làm trong ngành thời trang, và Khuê giờ đây, không khác gì là đang vả bôm bốp vào niềm tự tôn nghề nghiệp của bà.
"Về rồi à?"
"Em nói chưa thì anh có tin không?"
Khuê hỏi đùa, sau đó chuyển hướng khỏi nụ cười thoáng qua trên môi Thuân, anh ngả người ra sau, ngó đến cái vali sau lưng Thuân. Khuê nhướng mày.
"Con trai của em với Thái Hiền chiếm luôn căn cuối rồi, anh đến chơi với mấy con nhện ở nhà kho à?"
___
Nghe tiếng chuông, Hiền đóng máy, đứng dậy với lấy chùm chìa khoá treo trên cái móc gần cửa, cậu xỏ dép vào rồi đi ra ngoài. Vừa đi Hiền vừa duỗi lưng, co dãn xương cốt phần thân trên sau mấy tiếng liền chúi đầu vào màn hình đầy chữ là chữ, trông không khác các cụ tập dưỡng sinh buổi sáng là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Phường Lưu Manh
FanfictionThái Hiền là người thích làm giá. Trùng hợp sao, Phạm Khuê xem mấy cọng giá èo uột của bản thân chỉ là ngọn cỏ ven đường, chỉ cần là Hiền thích, anh tình nguyện vứt hết đống giá cho cún nhà hàng xóm ăn. Chỉ sợ là đến cả động vật bốn chân cũng chê g...