(18) Từ giờ trở đi, anh có em là đủ

488 77 13
                                    


"Lúc anh nhận ra điều đó, cũng là lúc anh biết mình thật sự cần gì."

"Tháng đầu không có em, anh được bổ nhiệm vào ghế phó tổng biên tập, lúc đó mọi người đều mừng cho anh, anh cũng thấy rất vui, nhưng anh vẫn không thể ngưng nghĩ rằng nếu em còn ở đây thì tốt biết mấy, khi đó chúng mình có thể đi ăn mừng cùng với nhau, vì em luôn làm anh vui một cách rất khác so với mọi người trong tòa soạn."

"Tháng thứ hai không có em, anh về quê thăm bố mẹ như đã kể. Có lẽ hơi mơ mộng, nhưng trước đó rất lâu anh đã vài lần tưởng tượng đến viễn cảnh anh đưa em về chào hỏi bố mẹ anh, mẹ sẽ rất thích sự hoạt bát của em, còn bố sẽ lôi hết chuyện từ vi mô đến vĩ mô ra bắt em nêu cảm nghĩ về nó. Anh không thường nghĩ nhiều về chuyện bố mẹ sẽ cấm cản khi biết anh thích con trai, giống như là ngay trong tiềm thức của anh, đã nghĩ rằng chỉ cần có em, mọi thứ đều sẽ dần đi vào quỹ đạo theo một hướng tích cực nhất."

"Tháng này là tháng thứ ba, trước tối hôm nay thì vẫn là tháng mà anh không có em. Sách của anh được bày bán. Lúc nhận được thông tin rằng bên phân phối đã bán hết năm trăm ấn phẩm đầu, anh tự hỏi liệu trong đó có em không. Nhưng tự dưng sau đó lại hơi buồn khi nghĩ rằng anh làm gì chắc em cũng không còn quan tâm nữa."

Thái Hiền đượm buồn khi nghĩ lại, không giấu được cái thở dài thườn thượt.

"Anh sợ em thật sự đã hết yêu anh lắm."

"Thế rồi anh nhận ra, cho dù em có rời xa anh được bao lâu, em cũng không thể biến mất khỏi cuộc đời anh được. Vì mọi thứ trong đời anh, cho dù có liên quan đến em hay không, đều làm anh nhớ đến em gần như mọi lúc."

Phạm Khuê nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu, sau đó khẽ cụp mắt. Anh lấy từ trong túi quần chiếc ví, rút từ trong đấy tấm ảnh anh chụp cả hai vào cái ngày Thái Hiền đưa anh đi xem phim. Trong lúc cậu mải nhìn vào bức ảnh, anh mới chậm rãi nói.

"Anh nói anh hết yêu em, nhưng vẫn nhét tấm ảnh của cả hai ở đây. Anh nhìn thấy em mỗi lần anh đi mua cà phê, mỗi lần anh trả tiền vé xe buýt, mỗi lần anh cảm thấy, nhớ một ai đó mà anh đã rời bỏ, thật nhiều."

"Anh nói anh hết yêu em là nói dối. Nhưng anh không nói dối về việc anh không còn muốn yêu ai."

"Có lẽ nếu chúng ta không xích mích vào đúng lúc ấy, nếu em không lạnh nhạt với anh, nếu anh không suy nghĩ quá nhiều, có thể là có một trong một nghìn khả năng, mọi chuyện đã khác."

"Nhưng mà cứ như là vận mệnh sắp đặt, mọi thứ trùng hợp đều xảy đến vào lúc đó, làm anh cảm thấy anh dành tình cảm cho ai, cũng là tự mình hại mình."

Nghe anh nói, cả hai viền mắt cậu ửng đỏ. Thôi Phạm Khuê đã cảm thấy như thế, trong lúc cậu vẫn đang mải mê với những trò giận dỗi trẻ con của chính mình.

"Anh xin lỗi vì vừa nãy đã nặng lời với em. Anh nghĩ rằng nếu anh tức giận, cả anh và em đều sẽ nghĩ rằng anh không còn yêu em đâu." Phạm Khuê cười nhẹ, vuốt ve tấm ảnh trong tay: "Anh phải chửi mấy câu rồi chạy đi luôn mới phải. Anh quên mất vốn dĩ là khi đối diện em, anh quá dễ mềm lòng."

Taegyu | Phường Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ